Polly po-cket
Tình Yêu Nơi Đâu

Tình Yêu Nơi Đâu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328250

Bình chọn: 9.5.00/10/825 lượt.

trong hai người đó chính là Lăng Vạn Cường.

Từ trước đến nay Khánh Đệ vẫn thích nghe những câu chuyện cảm động chất chứa

tình người, nghe hai người bọn họ kể về những chuyện xảy ra sau khi từ biệt

nhau, sau khi ra tù, Lăng Vạn Cường chạy ngược chạy xuôi tìm việc để nuôi con

gái, lại nhìn những nếp nhăn già nua trên trán anh ta, bất giác thấy buồn bã,

ngay cả ánh mắt khi quay sang nhìn đứa trẻ, cũng không giấu được vài phần đau

xót.

Cô con gái lúc đầu còn sợ người lạ đã dần dần bạo dạn hơn, tự mình lấy lạc

trên đĩa bóc vỏ, rồi lại đặt lạc trước mặt Khánh Đệ.

Lăng Vạn Cường lên tiếng an ủi cô: "Đứa con gái này của tôi cũng không dễ

bảo, bình thường không bao giờ chịu nói chuyện với người khác".

"Cô ấy rất giỏi giao tiếp với bọn trẻ con," Khương Thượng Nghiêu cười

trêu.

Khánh Đệ nghe thấy sự trêu chọc trong giọng nói của anh, muốn lườm anh một

cái, trong lúc ánh mắt chạm nhau, vẫn là cô nhát gan lảng đi chỗ khác trước. Một

mặt tức giận vì tâm trạng của mình luôn bị anh nắm được, một mặt lại thầm vui

trước lời khen vừa rồi của anh.

"Ngày trước đọc thư của cô đã biết cô là một cô gái tốt." Lăng Vạn Cường tán

dương, ngay sau đó lại nói: "Lấy vợ là cả đời. Nửa phần đời còn lại của người

đàn ông tốt hay xấu đều do việc này quyết định".

Nghe câu đầu tiên Khánh Đệ còn cảm thấy kinh ngạc kỳ lạ, đến câu tiếp theo

thì bỗng trở nên ngượng ngùng. Mắt liếc về phía Khương Thượng Nghiêu, chỉ thấy

anh cụp mắt uống trà, chiếc cốc che mất phân nửa khuôn mặt, nên không nhìn thấy

biểu hiện của anh. Khánh Đệ đành phải vui vẻ bật cười mấy tiếng lấy lệ, quyết

định dù cho họ có nói gì sau này cô cũng vờ như không nghe thấy.

"Nhị Hóa thì sao?" Khương Thượng Nghiêu hỏi.

"Hắn ta còn ra trước bọn này hai năm không biết là đã về đâu, hay lại vẫn

lang thang lưu bạt? Thời gian trước nghe hắn ta nói đi Nguyên Châu, nhưng đến

Tết vẫn chẳng thấy có tin tức gì."

Trong lúc nói chuyện thì nghe thấy một giọng ồm ồm vịt đực ở bên ngoài hỏi em

gái phục vụ: "Anh em của tôi ở phòng này à?", chẳng đợi nhân viên phục vụ trả

lời, liền đẩy cửa: "Con mẹ nó chứ, nhầm phòng rồi", nói xong tiện tay vung chiếc

cặp da đang kẹp dưới nách tát vào mặt nhân viên phục vụ: "Dẫn đường kiểu gì

thế?".

Khương Thượng Nghiêu và Lăng Vạn Cường đều đi từ trong phòng ra, trải qua

nhiều chuyện lớn hơn, nên mấy chuyện lặt vặt này vốn cũng chẳng để tâm, đều chỉ

chau mày mà thôi. Lại thấy mấy người khác đứng chắn ở lối đi, một kẻ lên giọng

dạy bảo: "Ăn nói kiểu gì thế? Không biết phép tắc à?", nghe giọng thì đúng là

Hắc Tử.

Tên đàn ông nói giọng ồm ồm vịt đực kia đột nhiên nổi cơn thịnh nộ, quay

người vung nắm đấm lên: "Nói ai? Lão tiểu tử, mắt mọc ở mông rồi à?".

Hắc Tử thản nhiên ứng phó, đến chân cũng chẳng buồn di chuyển nửa bước. Cánh

tay vung ra giữa chừng của tên kia bị người đi cùng Hắc Tử đập một cái rồi giữ

chặt lại: "Ồ, Từ Lão Tam, mấy ngày không gặp, muốn đánh nhau à?".

Do vụ tranh chấp này, mà người ở phòng bên cạnh cũng thò đầu ra xem, đầu tiên

là bộ mặt cười nhăn nhở, miệng không ngừng gọi "Đội trưởng Lương", đi đến định

khoác vai bá cổ làm quen. Người đi cùng Hắc Tử lạnh lùng gạt tay hắn ra, chỉ vào

Hắc Tử nói: "Đội trưởng u của thành phố, hôm nay đến gặp bạn, các người nhìn cho

kỹ vào, nhớ cho rõ, đừng thấy ai cũng bắt nạt ức hiếp. Phạm húy rồi, đừng trách

anh không nhắc nhở". Anh ta vừa nói vừa gõ côm cốp vào trán Từ Lão Tam như để

cho hắn nhớ, Từ Lão Tam đâu dám phản kháng, trước những con mắt hiếu kỳ của mọi

người đành đứng chịu trận.

Thắng Trung hơi nhíu mày. Anh ta rời xa quê nhà vài năm, Vấn Sơn không còn

như trước nữa, rất nhiều những tay anh chị mới nổi trên giang hồ, trước kia đến

tên anh ta cũng chưa từng nghe qua. Giờ anh ta phụ trách trị an, mặc dù có chú

đứng ra nhờ vả anh em huynh đệ, có sự che chở của cấp trên, nhưng lần đầu làm

nhiệm vụ, cho dù anh ta nóng tính tới thế nào cũng phải nín nhịn, dỗ dành kẻ

dưới, mọi việc phải nhìn rõ đầu đuôi mới quyết định.

Lúc này anh ta cũng phớt lờ mấy khuôn mặt đang nở nụ cười nịnh bợ, xua tay ý

bảo việc đến đây là kết thúc. Khương Thượng Nghiêu đứng ở cửa xem, thấy Hắc Tử

rất có dáng quan chức, bất giác phì cười.

Hắc Tử hơi đỏ mặt, chẳng buồn để ý tới đám người đứng ở cửa, đi lên trước

định nói, đã bị Khương Thượng Nghiêu nhanh miệng trêu trước: "Vinh hạnh được đội

trưởng u ghé thăm, thật là có phúc ba đời.".

"Khốn kiếp. Anh em với nhau, có cần phải thế không?"

Những người khác đều phá lên cười, lại tiếp tục màn chào hỏi.

Trong những cuộc gặp gỡ bạn bè kiểu này, Hắc Tử mang theo hai đồng sự, có lẽ

cũng là những người có thể tin cậy được. Khương Thượng Nghiêu cũng hiểu dụng ý

của người anh em, sau khi ra tù anh bắt đầu cuộc sống mới, Hắc Tử làm vậy là

muốn giúp anh mở rộng quan hệ. Vấn Sơn là một thành phố nhỏ, quan hệ rộng một

chút, không chừng có ngày cũng cần dùng đến.

Khánh Đệ ngồi ở một góc nhưng không cảm thấy gò bó mất tự nhiên. Mặc dù cô

không giỏi giao tiếp, nhưng đối với những mối quan hệ của con người cô luôn cảm

thấy tò mò. Khi