Insane
Tình Yêu Nơi Đâu

Tình Yêu Nơi Đâu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328501

Bình chọn: 8.5.00/10/850 lượt.

lấy tay xoa mũi

cô vài cái, anh hỏi: "Đã đỡ chưa?"

Anh chếch nửa người chặn giữa Khánh Đệ và người phía sau, nửa người thò ra

ngoài hứng giọt gianh từ mái hiên rơi xuống, ướt hết vai, anh để cô và cái máy

tính của cô đứng ở trong cùng, trong ánh mắt là sự quan tâm. Khánh Đệ nhất thời

quên trả lời anh.

Anh như nhận ra điều gì đó bất thường, bối rối rụt tay lại, bối rối cười, rồi

lại quay đầu nhìn ra ngoài đường, nói: "Lão Lăng vẫn chưa thấy đâu nhỉ?", vừa

nói xong thì bị người ta đẩy mạnh từ phía sau, Khánh Đệ chỉ cảm thấy khuôn mặt

anh đột ngột áp sát lại gần, cô mở trừng hai mắt, ngay sau đó hơi thở ấm áp của

anh phả tới, đôi môi nóng bỏng của anh áp vào mặt cô.

Khương Thượng Nghiêu nhanh tay nhanh mắt, một tay chống vội vào tường, tay

kia vòng qua ôm chặt eo cô, ngăn hai người sắp ngã nhào về phía trước. Sau khi

đứng vững, cả hai đều có chút ngượng ngùng. Khánh Đệ liếc về phía anh, đúng lúc

ấy thấy anh cũng đang nhìn mình, cô vội vàng quay khuôn mặt đang nóng bừng của

mình sang hướng khác, lấy tay lau chỗ má vừa bị môi anh chạm phải.

Mọi cảnh vật trên đường phố đều biền mất một cách hết sức kỳ lạ,chỉ còn lại

hai trái tim đỏ tươi đang treo dưới mái hiên, thình thịch thình thịch nhịp đập

hòa vào nhau, cùng hát khúc ca mà chỉ có hai người bọn họ mới hiểu được. Khánh

Đệ choáng váng muốn hất bỏ ảo tưởng trong đầu ra, lại nhìn sang phía anh, chỉ

thấy anh như có linh cảm, cũng rời tầm mắt khỏi con đường dài phía trước quay

lại nhìn cô, bốn mắt giao nhau, Khương Thượng Nghiêu mấp máy môi định nói gì đó,

gọi được nửa tiếng tên cô rồi lại nuốt những lời chưa nói vào trong.

Khánh Đệ đỏ mặt cúi gằm đầu xuống, gần như muốn vùi mặt xuống hõm vai

anh.

Đang không biết nên làm thế nào cho tốt, bên đường một chiếc xe việt dã lớn

hơi cũ nhấn còi inh ỏi, một người đàn ông thân hình gầy gò không quá cao lớn đội

mưa xuống xe, nhìn về phía người đang trú mưa dưới hiên gọi: "Anh Khương, anh

Khương".

Khương Thượng Nghiêu trả lời với giọng pha chút kinh ngạc: "Nhị Hóa?!".

Người đó nghe tiếng liền chạy thẳng tới, đứng trong làn mưa nói: "Anh Khương,

em đến đón anh", nói xong liền vội đón lấy hộp các tông trên tay Khương Thượng

Nghiêu, lại thấy Khánh Đệ theo Khương Thượng Nghiêu cùng ra khỏi mái hiên, bèn

hơi hé miệng mấp máy môi, rồi lập tức phản ứng nhanh như điện giật, nhiệt tình

cất tiếng chào: "Chị dâu phải không ạ? Em là Lưu Đại Lỗi, còn gọi là Nhị Hóa.

Chị dâu, chị nghe anh Khương nhắc đến em rồi phải không? Em ngưỡng mộ chị từ lâu

rồi, chị dâu...".

Cậu ta liền miệng gọi chị dâu, khiến Khánh Đệ không biết phải trả lời thế

nào, muốn giải thích mấy câu, nhưng Lưu Đại Lỗi đã bị Khương Thượng Nghiêu dùng

bàn tay to lớn của mình kẹp lấy cổ, cả người quay nửa vòng, xoay lưng lại phía

cô. Khương Thượng Nghiêu cúi đầu nói câu gì đó với Lưu Đại Lỗi, rồi quay lại như

nói với Khánh Đệ: "Đây là người anh em trước đây cùng ở trong trại giam với anh.

Lên xe rồi nói".

Lão Lăng sớm đã mở cửa xe chờ, ngồi vào xe rồi Khánh Đệ mới nhớ ra là mình có

mang theo khăn giấy, Khương Thượng Nghiêu nhận lấy rồi xé ra lau mặt qua quýt,

nói với lão Lăng: "Lão Lăng, anh gọi điện thoại cho trưởng thôn Châu đi, dặn ông

ta nếu có người nào bộ dạng khả nghi tới hỏi tôi, thì cứ nói với bọn chúng địa

chỉ khu mỏ. Đừng có đưa bọn chúng đến thôn Nam, phía thôn Châu hẻo lánh, dễ xử

lý hơn".

Lão Lăng nghe anh nói xong liền bấm máy gọi điện. Lưu Đại Lỗi hào hứng quay

đầu lại nói: "Anh Khương, việc này cứ giao cho em. Dạy dỗ mấy thằng ranh con đó,

em đảm bảo sẽ khiến chúng phải khai ra là ai sai chúng đến "

Khương Thượng Nghiêu không đáp, trầm ngâm hồi lâu rồi nói: "Quan tâm làm gì

việc ai sai chúng đến, gần mỏ than nào mà chẳng có thổ phỉ chứ?".

Lão Lăng ngồi ở ghế lái vừa cúp máy, cười nham hiểm: "Đúng thế, bắt chúng lại

không cần nói nhiều cứ đánh cho một trận thật đau. Đánh cho một trận thừa sống

thiếu chết thì có mà là ông trời cũng khai ra hết. Về tới nơi tôi sẽ bố trí

người, ngoài lỏng trong chặt, thả cho chúng vào trước đã".

Lưu Đại Lỗi lúc này mới nhận ra họ đang bàn chuyện gì: "Vậy em làm gì? Chuyện

khác thì được, đánh người em không rành".

Khương Thượng Nghiêu liếc mắt về phía Khánh Đệ, cô vẫn luôn nhìn chằm chằm ra

bên ngoài, như đang nhập tịnh, không hề nghe thấy những gì họ đang nói. Cho dù

như thế, trong lòng Khương Thượng Nghiêu vẫn dấy lên cảm giác hối hận. Vì vậy

anh nói: "Giờ không nói chuyện này nữa, hôm nay sao cậu lại đến đây, chẳng phải

nghe nói cậu đến Nguyên Châu làm giáo sư với mức đãi ngộ cao ngất rồi sao?".

Lời vừa dứt, lão Lãng đã phá lên cười ha hả, Khánh Đệ cũng cảm thấy tò

mò.

Lưu Đại Lỗi vẻ mặt lúng túng: "Anh Khương, anh thật chẳng hiếu khách gì cả,

bôi xấu em phải không? Em bị người ta thuê đi làm cố vấn, nhưng thật sự không

thể làm nổi cái công việc thất đức ấy".

Hồi còn trẻ Lưu Đại Lỗi cũng học hành đôi chút, anh ta tự nhận mình là sư phụ

đạo chích, kiên quyết đi theo con đường nghĩa hiệp của mình. Vì vậy, tất cả

những kiến thức nhỏ bé mà thầy cô giáo truyền dạy