
.
Hàng rào của trường cũng chỉ để làm cảnh, chưa đến cửa khu ký túc đã thấy
đồng nghiệp ôm chậu rửa mặt ra ngoài lấy nước, nhìn thấy Khánh Đệ vội lên tiếng
chào: "Cô giáo Thẩm, cô đi đâu về đây?".
Khánh Đệ nghĩ đến bốn chữ quang minh chính đại, bèn cười khúc khích đáp:
"Vâng, chúng tôi vừa ra ngoài đi dạo". Đồng nghiệp đó cười khan vài tiếng, nói
tốt quá tốt quá, rồi đi vào phòng. Khánh Đệ quay lại tinh nghịch nháy mắt với
Khương Thượng Nghiêu.
Ngay sau đó cô nghe thấy có tiếng người gọi giật lại đầy bàng hoàng:
"Chị".
Một bóng người đứng dậy từ trong bóng tối trước cửa ký túc xá, là Ái Đệ.
Mặt Ái Đệ hơi sưng, trong mắt vằn tia máu. Một người luôn chú trọng tới hình
thức bên ngoài như Ái Đệ lúc này đầu tóc rối bù, mặc nguyên bộ quần áo ngủ, đi
dép lê cứ thế chạy từ Vấn Sơn đến Dã Nam, Không biết là do bị thương ở đùi hay
ngồi xổm quá lâu, mà khi đã nằm trong vòng tay Khánh Đệ rồi, người vẫn khẽ run
lên lẩy bẩy, đứng không vững, chỉ ôm chặt lấy cô gọi chị liên tục. Khánh Đệ dùng
sức giữ chặt lấy em, nói: "Tiểu Ái, đừng sợ, có chị đây. Đứng dậy chúng ta vào
nhà nói chuyện".
Khương Thượng Nghiêu thấy cô có vẻ không đỡ nổi Ái Đệ liền đi lên phía trước
khoác tay Ái Đệ, ra hiệu cho Khánh Đệ mở cửa
Vào phòng Ái Đệ vừa ngồi xuống mép giường, người đã không thể chịu đựng hơn
được nữa, từ từ ngả xuống. Khánh Đệ vội vàng đỡ em rồi nhét vào sau lưng Ái Đệ
một cái gối, sau đó lại sờ bàn tay lạnh ngắt của em, quay đầu lại nói với Khương
Thượng Nghiêu giọng khẩn cầu: "Anh vào bếp lấy giúp em chút nước nóng được
không?".
Khương Thượng Nghiêu gật đầu rồi đi. Khánh Đệ vội vàng lấy chăn đắp lên người
Ái Đệ, khi có nước mang tới vội dỗ em uống nửa cốc cho ấm bụng. Ái Đệ được ủ ấm,
đầu óc dần tỉnh táo, nhìn chằm chằm chị một lúc, đột nhiên òa lên khóc nức
nở.
Khương Thượng Nghiêu lẳng lặng đóng cửa đi ra ngoài, đứng đó châm một diêu
lluiốe.
Trong phòng Khánh Đệ ôm chặt em, để mặc nước mắt Ái Đệ chảy ướt hết áo mình,
tay vỗ nhè nhẹ lên lưng nó.
"Tiểu Ái, có phải Hướng Lôi bắt nạt em không?"
Ái Đệ chỉ thút thít lắc đầu.
"Thế là, làm ăn thua lỗ à?"
"Không phải." Ái Đệ vẫn nói trong tiếng nấc.
Khánh Đệ cắn chặt môi, sau đó hỏi một câu mà cô không muốn nhất: "Thế bố...
lại đánh em à?".
Nói đến từ bố, đột nhiên cô cảm thấy cơ thể Ái Đệ như cứng lại trong vòng tay
mình, sau đó run cầm cập. Khánh Đệ không thể kiên nhẫn hơn được nữa, nâng mặt Ái
Đệ lên, chỉ thấy sắc mặt em gái trắng bệch, ánh mắt tràn ngập vẻ hoảng sợ, giống
như con chuột nhỏ vừa bị sập bẫy.
"Ái Đệ…" Ái Đệ đột nhiên nắm chặt cổ áo cô, nắm chặt tới nỗi cô có cảm giác
mình sắp nghẹt thở: "Ái Đệ!".
“Ông ta không phải là người. Chị, ông ta không phải. Ông ta không phải bố
chúng ta. Ông ta là cầm thú, là tên khốn nạn..."
Khánh Đệ chỉ cảm thấy như có tiếng sấm nổ bên tai, bản thân cũng muốn sụp
xuống, cánh tay dùng sức ôm chặt vai em ngẩng mặt lên, nhìn chằm chằm vào khuôn
miệng vẫn đang không ngớt buông lời nguyền rủa của Ái Đệ: "Tiểu Ái, đừng dọa
chị. Tiểu Ái!". Cô như phát điên lên ôm vai em gái mà lắc: "Em mau nói cho chị
biết, có phải em đã bị tên khốn đó…Ái Đệ?"
Ái Đệ đờ đẫn ngẩng đầu lên, mím chặt môi, cố ngăn dòng nước mắt tủi nhục đang
ào ạt tuôn ra: "Chị, em thoát được ra ngoài. Liều mạng để thoát ra ngoài. Ông ta
uống nhiều quá, lại khỏe. Suýt chút nữa thì em... em cứ nghĩ hôm nay
mình...".
Buổi chiều Hướng Lôi đến tiếp quản cửa hàng, Ái Đệ tranh thủ thời gian về nhà
định ngủ một lát. Nghe có tiếng mở cửa lạch cạch nó cứ nghĩ mẹ về, nên chỉ ậm ừ
gọi "mẹ", kết quả người vào phòng lại là người sẽ khiến nó ghê sợ suốt phần đời
còn lại. Ái Đệ vật lộn hồi lâu mới thoát được ra ngoài, không dám tới tìm Hướng
Lôi, đi thẳng ra bến xe, cầu xin lái xe cho nó đi nhờ tới Dã Nam. Người trên xe
thấy Ái Đệ nhếch nhác đáng thương, cho nó mười tệ, đủ tiền đi xe tới làng Vọng
Nam.
Tiếng khóc thút thít vọng từ trong phòng ra, Khương Thượng Nghiêu dập tàn
thuốc Iá, ngồi xổm xuống ấn đầu Phúc Đầu, Phúc Đầu thuận theo tay anh quay lại
nhìn, cổ họng phát ra vài tiếng rên ư ử đầy ấm ức. Anh lại lần nữa dùng lực
nghịch đùa Phúc Đầu mấy cái, rồi đốt điếu thuốc thứ hai.
Trời bắt đầu vào đêm, cửa phòng hé mở, Khánh Đệ bước ra, thấy anh thì khựng
lại: "Anh chưa về à?".
"Sao anh có thể yên tâm?" Anh nhìn vào phòng hất cằm: "Ái Đệ ngủ rồi?".
Khánh Đệ gật đầu, đi gần về phía anh, trong lòng thấp thỏm không biết cuộc
đối thoại ban nãy của chị em cô anh nghe được bao nhiêu.
Khương Thượng Nghiêu đưa tay kéo cô vào lòng, bàn lay to lớn của anh ôm chặt
lấy gáy cô, cúi đầu nhìn vào mắt cô, trầm giọng nói: "Khóc sưng hết mắt rồi".
Vòng tay ấm áp và giọng nói đầy quan tâm của anh khiến nỗi chua xót trong
lòng cô càng thêm chua xót, Khánh Đệ vòng tay ôm lưng Khương Thượng Nghiêu, gục
mặt vào vai anh, nước mắt tuôn rơi.
Anh im lặng không nói, xoa xoa vỗ về cô. " Anh Khương..." Cô nghẹn ngào.
"Suỵt. Anh biết." Mỗi một gia đình bất hạnh đều có những kiểu bất hạnh không
giống nhau, cô thậm chí còn bất hạnh hơn cả người không có