
án lớn hơn, sao có thể vì một việc cỏn
con không cần thiết đi động vào thần kinh mẫn cảm của mấy người thừa tiền đó?
"Có tiền cũng để dành ra Tết mở đường hầm xuống mỏ thứ hai."
Về đến Dã Nam, lập lại quỹ đạo trước đó, việc ai người ấy làm. Sau khi chính
thức được nghỉ đông, số lần đến thôn Châu của Khánh Đệ mới dần nhiều lên, thu
dọn phòng ở của Khương Thượng Nghiêu, thỉnh thoảng cũng đến văn phòng đánh máy
in một số tài liệu giúp anh. Giữa tháng Chạp, lão Lăng lười biếng nhờ cô tổng
kết sổ sách, cô suy nghĩ rồi từ chối, chỉ làm giúp phần lương cho công nhân.
Gần đến cuối năm, công nhân trên mỏ thanh toán tiền lương về quê càng lúc
càng nhiều, không ít người cầm tiền vui mừng hớn hở nói: "Ăn Tết xong sẽ lên làm
việc ngay", rồi hỏi: "Bà chủ, ra Tết có cần người không? Tôi đưa thêm vài người
ở quê lên. Đều là những người khỏe mạnh, chăm chỉ".
Việc ăn uống ở mỏ rất tốt, Khương Thượng Nghiêu lại chịu bỏ tiền đầu tư các
thiết bị an toàn. Có được sự thừa nhận của họ, Khánh Đệ cũng thấy vui lây.
Khương Thượng Nghiêu thấy lạ: "Cười tươi như gió xuân thế, có chuyện gì vui
à?".
Khánh Đệ không trả lời anh, hỏi lại: "Tết anh muốn quà gì? Hình như em chưa
tặng anh quà bao giờ?".
"Với số tiền lương ít ỏi của em hả? Có gom góp mấy tháng vào cũng không ăn
thua. Nói ra mới nhớ đang định hỏi em, Ba mươi có về không?"
Vừa nghe anh hỏi, ánh mắt Khánh Đệ bỗng trở nên u ám.
Từ sau khi cãi nhau với bố, cô chưa từng về lại căn nhà ấy, mà hoàn cảnh của
mẹ cũng chẳng dễ dàng gì, nghe Ái Đệ nói: Mấy lần gặp, trên người mẹ đầy những
vết bầm tím. Cô muốn đón mẹ tới làng Vọng Nam, nhưng lần nào đề cập đến mẹ cũng
từ chối.
"Bà hỏi, bữa cơm đoàn viên đêm Giao thừa chúng ta có cùng về nhà không?"
Khương Thượng Nghiêu có thể nhìn thấy sự hoang mang thoáng hiện trong mắt
cô.
Khánh Đệ lắc đầu: "Em đến nhà cậu thôi".
"Nhà cậu có tốt đến mấy cũng chỉ là họ hàng. Bà nói rồi, năm nay chuẩn bị rất
nhiều đồ ăn, đều là vì em cả đấy."
Theo tập quán ở Vấn Sơn, trong thời gian tìm hiểu yêu đương không thể đón
Giao thừa ở nhà bạn trai, nếu đến đó, có nghĩa đã công nhận đây là nhà chồng
mình rồi. Khánh Đệ nghĩ tới đây, không còn dám nói lời từ chối nhưng nếu lập tức
nhận lời thì lại có chút khó xử.
Sự do dự của cô Khương Thượng Nghiêu có thể nhận thấy, anh mỉm cười cổ vũ:
"Trước Tết mẹ anh đã mua nhẫn rồi, còn cả một chiếc kiềng nửa cây vàng nữa, chỉ
đợi em đến thôi".
"Giờ vẫn còn thịnh hành những quy định cũ ấy sao? Không phải giờ người ta đều
đưa phong bì à?"
"Thì ra em cũng hiểu biết nhỉ?" Khương Thượng Nghiêu tỏ ý trêu, véo cằm Khánh
Đệ, nhìn thẳng vào mắt cô: "Có nhận không? Không nhận anh bảo mẹ anh tặng người
khác đấy".
Khánh Đệ hất tay anh khỏi cằm mình, cười chế nhạo: "Anh còn có người khác à?
Ai? Nói em nghe xem nào?", nói rồi mặt khẽ ửng hồng, thỏ thẻ: "Vậy em qua nói
với cậu một tiếng, Ba mươi không sang nhà cậu nữa".
Tối Giao thừa cô ở nhà Khương Thượng Nghiêu ăn bữa cơm đoàn viên. Trước khi
đi, bà còn xếp một túi đồ ăn lớn đưa cho cô Khương. Khương Thượng Nghiêu cố ý
hỏi: "Đồ mẹ anh đã đưa cho em chưa? Cất chưa? Đừng làm rơi đấy", sau khi đuổi
anh vào bếp rửa bát, không biết ba người phụ nữ ở ngoài thì thầm những chuyện
gì.
Khánh Đệ mặt mày hớn hở, mím môi gật đầu, rồi lại vỗ vào cái túi trên
đùi.
"Nói những gì thế?"
"Chẳng nói gì, vẫn mấy chuyện đó thôi."
"Không chịu khai đúng không?" Anh bất mãn liếc cô một cái: "Không bảo em thay
đổi cách xưng hô à?".
"Còn sớm mà, thường sau khi hai nhà định xong ngày… Anh khích tướng em phải
không?" Khánh Đệ lúc này mới thôi vòng vo: "Thực ra, cũng chẳng có gì phải giấu
anh cả. Cô cũng đã nói rồi, bao giờ mẹ em rảnh, hẹn gặp nhau một lần".
Anh cười, hỏi: "Vậy định bao giờ gặp mặt?".
"Ra Tết có được không?"
Khương Thượng Nghiêu gật đầu liên tục, sự vui sướng ánh lên trong mắt anh
khiến Khánh Đệ không kìm được hé môi cười. Về thôn Nam, Phúc Đầu đã chầu chực
sẵn ở trước bờ tường đá của trường, nghe thấy tiếng xe liền xông ra, vẫy đuôi
rối rít. Tâm trạng Khương Thượng Nghiêu rất vui, xoa đầu nó nói: "Con trai, rất
nhiều đồ ăn ngon, không phải vội".
Khánh Đệ cười, hỏi anh; "Anh không về Vấn Sơn à?".
"Tí nữa rồi về, anh ở đây đón Giao thừa với em qua mười hai giờ, rồi sau đó
lên mỏ xem thế nào."
Đa số công nhân ở mỏ đã về nhà rồi, giờ ở đấy chỉ còn lại một đám người không
rõ danh tính, Khánh Đệ hiểu sự thận trọng của Khương Thượng Nghiêu, cũng không
bóc mẽ anh, vui vẻ nói "Vậy em đi đun nước pha trà cho anh".
Trong thôn vẫn lác đác tiếng pháo, Phúc Đầu ăn no đang nằm ngáy trước máy
sưởi điện. Khương Thượng Nghiêu đọc vài trang sách, ngẩng đầu nhìn dáng vẻ chăm
chú của Khánh Đệ, nghịch mái tóc xõa ngang vai của cô một cách bâng quơ.
Cô ngước mắt sang nhìn anh.
"Khánh Đệ, sang năm chúng ta về khu tập thể đường sắt được không? Bà đã quen
với môi trường sống quanh đấy rồi, anh thấy khu căn hộ mới ở trước khu tập thể
đường sắt cũng rất được, chúng ta mua một căn ở đó đi."
Sắc mặt cô ngượng ngùng như muốn né tránh: "Anh quyết là được r