
ỏi thăm chị dâu một câu, giờ chị ấy
đang yêu ai? Tên pêđê hay tên trần như nhộng kia?".
Nhị Hóa ngồi bên ghế lái phụ mặt mày nghiêm túc, nháy mắt với anh qua gương
chiếu hậu, Khương Thượng Nghiêu cụp mắt xuống.
Nếu tình yêu là sợi dây thừng, thì trái tim anh lúc này đang giăng trong sự
rối loạn của sợi dây ấy. Càng nhớ nhung, sợi dây đó lại càng thắt chặt hơn,
khiến lồng ngực ngột ngạt, cổ họng nghẹn ngào.
Anh không thốt nên lời, dù là giải thích chuyện quá khứ hay kể lại những gì
xảy ra trong hai năm xa cách, hoặc thăm dò tình hình của cô bây giờ.
Cho đến khi đưa mẹ Nhạn Lam đến viện điều dưỡng, lại đưa Khánh Đệ về khách
sạn, sau khi tạm biệt, tiếng đóng cửa vang lên bên tai như tiếng sấm nổ, mọi ý
thức của anh mới được đánh thức. Anh ngập ngừng đứng trước cửa phòng cô, sau đó
quyết định bước lên gõ cửa.
Đúng lúc Khánh Đệ mở cửa ra, anh cố gắng len vào trong, thì bắt gặp ánh mắt
ngơ ngác và kinh ngạc của cô, anh hỏi: "Không vì sự chìm nổi của thế sự mà thay
đổi niềm vui nỗi buồn của bản thân, câu này em nói phải không?".
Khánh Đệ lùi lại phía sau một bước, cả mắt và miệng đều mở to. Không đợi cô
trả lời, Khương Thượng Nghiêu tiến lại gần rồi ép cô nhìn thẳng vào mắt mình,
hỏi: "Trong những tấm ảnh mà em gái em gửi tới có viết câu này, anh không tin Ái
Đệ khi viết giấy nhắn cũng tỉnh táo rõ ràng giống em như thế".
Câu đó đúng là cô nói trong điện thoại. Và nó cũng chính là suy nghĩ của cô.
Khi nói câu đó, cô đã sắp xếp lại mười năm tuổi xuân của mình, chuẩn bị đóng gói
và treo nó lên cao.
Không cần một lời nào, Khương Thượng Nghiêu nhìn thấu câu trả lời trong mắt
cô.
Đã từng có thời, đôi mắt trong veo ấy nhìn đăm đăm như thấu vào tận tim anh,
nói "Em thích".
Bây giờ, vẫn là đôi mắt với sự khẳng định đó nói với anh rằng: "Thà đừng gặp
lại".
Lời nói như con dao nhọn đâm thẳng vào ngực, khoét sâu vào da thịt anh.
"Sao em có thể nhẫn tâm như thế?" Miệng anh như cười,song nước mắt chỉ chực
rơi xuống.
Khánh Đệ mấp máy, nhưng rồi lại cắn chặt môi vì giọt nước nơi khóe mắt của
anh. "Em nghĩ..."
Anh đột nhiên tiến thêm một bước, giơ tay kéo cô vào lòng, giơ tay giữ chặt
cằm cô, hơi thở nặng nề, bộ dạng buồn thảm chán ghét lại pha chút giảo hoạt, tức
giận: "Em làm được thật rồi đấy, không nói không rằng, biến mất như làn
khói".
"Anh bỏ tay ra." Khánh Đệ hít thở khó khăn, nhả từng chữ cũng chẳng dễ dàng,
"Buông tay!".
Khương Thượng Nghiêu làm như cô muốn, nhưng thuận thế đẩy cô ngã lên giường.
Khánh Đệ áp sát vào thành giường hoảng sợ, giật lùi về bên kia, nói với giọng
cảnh cáo: "Khương Thượng Nghiêu, anh mà dám động vào tôi…".
Sự ác ý sai khiến anh đập vụn vẻ kiêu ngạo của mình, xé nát bộ mặt lạnh lùng
kia của cô, để cô lại dịu dàng nằm dưới thân hình run rẩy của anh như trước. Mỗi
lần anh tiến thêm một bước, suy nghĩ độc ác đó lại tăng thêm một phần. Khi áp
sát vào người cô, ánh mắt trừng trừng nhìn cô bỗng dịu dàng hơn, những hoài niệm
bị giam chặt trong ký ức như được giải phóng. Ngồi xổm xuống giữa hai đầu gối
cô, rất lâu sau, anh khàn giọng nói: "Anh không dám".
Ngay đến câu "Em có nhớ anh không?", anh cũng chẳng dám mở lời.
"Khánh Đệ, em cũng thấy rồi đây, mẹ Nhạn Lam giờ thành ra thế này, em thử
nghĩ xem, dưới suối vàng tâm trạng hai chị em Nhạm Lam sẽ ra sao. Năm đầu tiên
khi mới ra tù, anh đã thề rằng, những kẻ đã hại cả gia đình cô ấy tan cửa nát
nhà đều không thoát khỏi sự trừng phạt. Bản thân anh phải ngồi tù chịu tội, anh
có thể cho qua, nhưng những chuyện bọn chúng làm với họ, anh không thể bỏ qua.
Trước kia em thường nói anh ngủ không yên giấc, đó là vì em không hiểu, thỉnh
thoảng vừa nhắm mắt lại, bộ dạng toàn thân máu me be bét của Cảnh Trình lại hiện
lên trước mắt anh." Dòng máu đó cứ tràn ra khắp giấc mơ của anh, liếm láp lương
tâm anh. Khương Thượng Nghiêu hít một hơi thật sâu: "Anh có trách nhiệm. Những
việc cần làm nhất định phải làm, bất kể mọi giá. Em oán trách anh, giận anh,
được, nhưng đừng tàn nhẫn như thế, hoàn toàn phớt lờ tháng ngày hai năm chúng ta
bên nhau".
Sau khi Khánh Đệ bỏ lại tất cả ở Vấn Sơn, sau khi em gái cô được lệnh xé nát
những bức ảnh cưới và gửi kèm câu nói tàn nhẫn đó cho anh, sau khi biết cô đang
sống chung với người khác, anh cũng muốn học theo cô làm như thế, từng bước,
từng bước nhanh chóng quên đi muôn vàn ký ức đẹp đẽ. Nhưng có đôi lần, dù xung
quanh yên tĩnh hay ồn ào tiếng cười nói, anh đều dâng lên cảm giác không hiểu
mình đang ở đâu, rồi cả cảm giác lạnh lẽo đau khổ nữa, chỉ bởi không có cô bên
cạnh.
"Em nghĩ, khi đi em đã nói rất rõ ràng rồi." Sự gần gũi thân mật như thế
khiến tim cô đập nhanh hơn. Anh vẫn có sức ảnh hưởng nhất định đối với cô, dù
chỉ là ánh mắt cầu xin sự tha thứ. Khánh Đệ cắn chặt răng, không kìm được đưa
tay lên chạm vào má anh: "Em nghĩ anh cũng có thể hiểu. Từ trước tới nay em chưa
từng ngăn cản anh chuyện gì. Mặc dù em thường xuyên nhắc nhở anh, phải cẩn thận,
phải bảo vệ bản thân. Nhưng việc em bỏ đi tuyệt đối không phải vì chuyện đó, mà
vì anh đã không còn là a