
mừng cái con khỉ ấy, ra ngoài uống rượu đi." Giọng điệu thô lỗ như thể
hiện rõ nỗi buồn bực trong lòng Hắc Tử.
"Còn uống? Từ mùng Một tới bây giờ, mình nôn không dưới năm lần rồi."
"Chối quanh chối quẩn, liệu có còn là huynh đệ nữa không?"
Khương Thượng Nghiêu vội vàng nhận lỗi, mở cửa xe, hỏi: "Ai gây chuyện với
cậu thế?".
"Đầu năm, cuối năm, năm nào chẳng làm mấy trận? Không biết vội cái gì chứ,
nhìn mình thế này có giống thiếu đàn bà con gái không?"
Chắc lại bị bố mẹ ép lấy vợ nên phát cuồng đây mà, Khương Thượng Nghiêu an
ủi: "Chú thím cũng vì muốn sớm được bế cháu nội mà".
"Cháu nội thì làm được gì, ngày nào ở đơn vị mình cũng phải giả vờ ngoan
ngoãn như cháu nội còn không đủ à?"
Cho xe vào Quốc Hội Sơn, nơi mà Hắc Tử thường đến, vừa nhìn thấy anh, má mì
đang đứng trước tấm bình phong nói chuyện điện thoại mắt sáng lên, luôn miệng
gọi chào "Anh Khương", rồi đon đả ra đón. Cánh tay người đàn bà ấy như thân rắn
ngay lập tức trườn xuống cuốn chặt lấy eo anh. "Anh Hắc Tử đang ở V9, để em đưa
anh vào."
Khương Thượng Nghiêu cười cười, còn chưa kịp nói, thêm một bà chị vừa béo vừa
lùn hai má phinh phính toàn thịt đã đi vòng qua đám em út mặc xường xám xẻ cao
để lộ cặp chân trắng nõn, mặt cười núng nính, gọi với từ xa "Anh Khương", đến
gần liền ngó ngang ngó dọc về phía sau anh hỏi, “Hôm nay anh đi một mình
à?".
Cô béo kia bộ dạng ngập ngừng muốn nắm tay anh nhưng lại không dám, trong lúc
ngượng ngùng cô ta thuận thế đẩy má mì ra khẽ mắng, "Không biết anh Khương chán
ngấy hồ ly cô rồi à?".
"Đủ rồi, Kali, mau làm việc của cô đi. Tôi biết chỗ." Khương Thượng Nghiêu
bước thẳng về hướng căn phòng đã được bao.
Những ngành kinh doanh về đêm là ngành phải sinh tồn giữa sự kìm kẹp của hai
gọng kìm, đặc biệt là ở Vấn Sơn, sống trong môi trường được trợ giúp từ các thế
lực ngầm thế này, cần có trí tuệ và thận trọng.
Quốc Hội Sơn không phải là quán bar lớn nhất ở Vấn Sơn, song nó có thể thoải
mái kiếm tiền trước mặt Nhiếp Nhị, bà chủ của Kali cũng có thể coi là một nhân
vật tầm cỡ. Nhưng khi đối mặt với Khương Thượng Nghiêu, Kali không dám ngạo mạn,
liên tục vâng dạ.
Khương Thượng Nghiêu đẩy cửa bước vào, dưới ánh đèn màu san hô, đám chân dài
váy ngắn đang vây quanh Hắc Tử, xúm xít thành một đống thịt, léo nhéo tiếng oanh
tiếng yến, mùi son phấn quện lẫn mùi rượu, người nào người nấy đều đã ngà ngà
say.
Nghe thấy tiếng cửa mở, bộ mặt đen ngòm của Hắc Tử bỗng ló ra từ đám da thịt
trắng ngần kia, nhìn Khương Thượng Nghiêu mừng rỡ, "Ái chà chà, tối nay em nào
cưỡng hiếp được cái cột gỗ này, ngày mai anh Hắc Tử sẽ đưa em đó đi mua sắm năm
tiếng đồng hồ".
Hắc Tử nói được sẽ làm được, song mặc dù có lòng cũng chẳng ai dám xông đến
vuốt râu hùm.
Đám em út léo nhéo cất tiếng chào "Anh Khương", Hắc Tử đột nhiên thấy chẳng
còn chút hứng thú nào, "Lẽ ra không nên gọi cậu tới, mất hứng".
Khương Thượng Nghiêu cũng chẳng buồn để ý tới cậu ta, khoát khoát tay ý bảo
đám em út cứ tiếp tục công việc của mình, rồi đón lấy điếu thuốc lão Lương đưa
tới, ngồi xuống một góc ghế sô pha, hỏi lão Lương: "Hôm nay cũng không được
nghỉ?".
"Cũng không hẳn, vừa về đến nhà, còn chưa ngồi vững đã lại bị điện thoại gọi
đi." Ngón tay cái của lão Lương bật lên hướng về phía Hắc Tử, "110 trực ban,
nhận được điện liền tới xem, người quen, hai vợ chồng đánh nhau".
Khương Thượng Nghiêu sững người, lập tức hiểu ra.
Hiểu được chút tâm tư đó của Hắc Tử cũng chỉ có anh và lão Lương. Khương
Thượng Nghiêu không có ấn tượng tốt với cô em gái của Khánh Đệ, một người ham
giàu, nhiều tâm địa, xấu tính, ăn nói thiếu suy nghĩ. Nhưng Hắc Tử lại luôn quan
tâm tới cô gái này, thỉnh thoảng còn thuận đường ghé vào thăm, mãi không quên
được, anh cũng chẳng có cách nào.
Cầm cốc lên, không nói không rằng, anh cạch vào ly của Hắc Tử một cái.
Lão Lương bị vợ gọi điện tới tìm liên tục ngồi cũng chẳng yên, đành cáo từ về
trước. Khương Thượng Nghiêu chọn một cô bé tương đối nhỏ nhẹ ngồi cạnh mình rót
rượu, suốt buổi tối cứ mặc cho Hắc Tử hết lời kêu ca phàn nàn. Thấy cậu ta cũng
gần gục rồi, Khương Thượng Nghiêu mới ném một nắm tiền, rồi xua tay đuổi các em
út ra ngoài, sau đó khoác vai người anh em cùng ngồi uống.
"Cũng phải quan tâm tới việc sinh cho họ Khu nhà cậu một người thừa kế chứ,
suốt ngày đến những nơi này thì làm ăn được gì? Nếu không lấy được người mình
yêu, thì chọn đại một người nào đó cũng được."
"Người anh em, cậu đang tự nói với chính mình đấy à?" Hắc Tử liếc xéo anh một
cái.
"Ông nội ơi, hóa ra cậu còn chưa say, thêm nữa nhé."
"Theo mình, bác sĩ Trạch cũng không tồi, có ngực có mông, lại có điều kiện.
Dù gì cũng chẳng phải người mình thích, lấy ai mà chẳng thế, đúng không?"
Khương Thượng Nghiêu sa sầm nét mặt, bàn tay đang rót rượu khựng lại, quay
đầu nhìn chằm chằm Hắc Tử, không khách sáo nói: "Người khác xì xầm về quan hệ
giữa mình và cô ta thế nào mình không quan tâm, nhưng đã là anh em phải hiểu
nhau".
"Ngượng quá hóa giận à!" Hắc Tử dương dương tự đắc, "Đánh vào chỗ yếu của
người khá