
m lặng hồi lâu mới nức nở, "Em... em có mắt như mù".
Cúp máy, Khánh Đệ tìm sổ tiết kiệm, liếc mắt nhìn một cái rồi lại ném về vị
trí cũ. Cô ngồi xuống cạnh Chu Quân, mở máy tính, bắt đầu viết.
Mấy năm duy trì, viết lách đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc
sống của cô. Nó không những giúp cô truyền tải niềm vui nỗi buồn, mà còn giúp cô
kiếm tiền tích góp. Nhưng so với nhu cầu của cô, thì tất cả vẫn còn quá ít, quá
ít ỏi.
"Nhị sư huynh, làm thế nào để kiếm được thật nhiều, thật nhiều tiền?" Cô rất
đỗi đau khổ.
"Ừ, đợi anh nổi danh rồi, các công ty đa quốc gia sẽ mời anh chụp ảnh quảng
cáo." Chu Quân ngồi bó gối, chìm đắm trong mộng tưởng. "Một bộ Hasselblad hoàn
chỉnh, một đám trợ lý toàn minh tinh, Ken.W làm trợ lý cho anh, bị anh mắng chửi
sống không bằng con chó, nhưng vẫn đỏ mặt cụp đuôi chạy theo sau."
... Khánh Đệ im bặt.
"Đến lúc đó nếu Hân Địch thiếu tiền? Chuyện nhỏ." Anh ta dương dương tự đắc,
cố ý kéo dài âm cuối.
"Đi ra chỗ khác, đợi anh nổi danh chắc em đã sớm thành một biên kịch nức
tiếng rồi." Khánh Đệ học theo kiểu ngồi bó gối của người bên cạnh, "Một tập mười
vạn tiền nhuận bút, tùy ý viết mấy trăm tập".
Chu Quân làm bộ muốn ngã nhào ra đất. Hai người hi hi ha ha một hồi, Chu Quân
bỗng nghiêm túc: "Có thể viết kịch bản cũng tốt, một tập mấy nghìn vạn, tìm cách
đi".
"Đợi bao giờ thi đỗ hẵng hay, quan hệ cũng rộng hơn." Khánh Đệ khinh bỉ tự
hỏi, "Suy nghĩ tư lợi như thế liệu có làm ô uế thánh điện?".
Chu Quân hừ mũi, "Con người sống phải nghĩ cách nhét đầy bụng mình trước,
chết đói thành ma thì còn làm hoàng đế gì?".
Câu nói này có vài phần tương đồng với châm ngôn của Nietzsche. Khánh Đệ nhớ
lại lời Tần Thạnh vừa nói, cách để khỏi mất phương hướng chính là đứng trên đỉnh
của thế giới. Đây có lẽ là sự khác biệt giữa những người ở vị trí cao với đám
dân thường. Đối với người có xuất thân thấp kém, đi theo con đường của kẻ mạnh
thật vô cùng gian nan.
Khánh Đệ thất thần.
"Hân Địch, thiếu tiền tiêu à?" Thấy tâm trạng Khánh Đệ có phần suy sụp, Chu
Quân hỏi. "Chỗ anh vẫn còn vài nghìn, em cầm mà dùng trước đi."
"Thôi, anh còn nợ Bành đại ca mà."
"Đợi mấy hôm nữa, anh đang có dự cảm lớn, lô ảnh đặc biệt đó sẽ được lên
trang bìa." Chu Quân xoa xoa tay, nghiến răng nghiến lợi nói, "Studio, sắp đến
rồi".
Mấy hôm sau, Chu Quân gần như tự phong mình là miệng hét ra thép. Số tạp chí
ra tháng Ba, sau khi được tổng biên tập phê duyệt, đã quyết định chuyển tấm ảnh
mà Chu Quân ưng ý nhất từ trang trong làm trang bìa, đồng thời đặt tên cho vẻ u
sầu mà quyến rũ chủ đạo của cả bức ảnh là "cao lĩnh chi hoa (3)".
(3) Có nghĩa là đóa hoa trên núi cao. Vì là hoa trên núi cao nên chỉ có
thể ngắm nhìn từ xa, thể hiện sự cao quý, vẻ đẹp quá xa cuộc sống thực tế không
thể chạm tới.
Bốn năm phiêu bạt ở đất Bắc, từ một trợ lý nhỏ chuyên bê vác dụng cụ, Chu
Quân từng bước từng bước đi lên. Chịu đựng bao nhiêu cái lườm nguýt bao nhiêu
lời móc máy, thậm chí ngay cả mấy kẻ môi giới cho đám người mẫu nổi tiếng cũng
có thể tùy ý quát nạt, nhưng anh ta chịu đựng tất cả, chính vì muốn đợi đến ngày
hôm nay.
Được đăng hình trên trang bìa một tạp chí lớn có nghĩa là gì? Điều đó chẳng
cần phải nói nữa. Chu Quân như đang phiêu bồng trong giấc mộng, không dám tin
một ngày nào đó mình lại cỏ thể chen chân đứng vào hàng ngũ những nhiếp ảnh gia
nổi tiếng. Anh ta hoang mang túm lấy tổng biên tập Mỹ, "Cấu tôi một cái, thử xem
có đau không".
"Cậu thì đắc ý rồi, không nhìn xem sắc mặt Ken. W tối sầm như đít nồi
kia."
Chu Quân tính cách đơn giản, nhưng chẳng phải tên ngốc, chỉ là chuyện nhỏ nên
không muốn để ý mà thôi. Song sự thay đổi lớn thế này, chỉ cần nghĩ qua cũng
thấy chuyện rất bất thường. Anh ta bừng tỉnh, nghĩ thế nào cuối cùng vẫn gọi
điện cho Bành Tiểu Phi.
Nào ngờ Bành Tiểu Phi sống chết cũng không chịu thừa nhận, "Quen nhau lâu thế
rồi, tôi có những mối quan hệ nào cậu còn không biết? Chẳng liên quan chút nào
tới ngành nghề của cậu cả. Cậu nghĩ nhiều quá đấy! Tôi hỏi cậu, cậu đánh giá khả
năng của mình, cảm thấy không đủ tư cách lên trang bìa à?".
"Vớ vẩn! Khắp thành phố Tứ Cửu này, đếm đủ mười nhiếp ảnh gia hàng đầu, người
bỏ sót nhất định là tôi."
"Thế thì chẳng đúng hay sao? Ngốc, đừng nghĩ nhiều nữa."
"Nhưng lâm trận thay tướng không bình thường chút nào, ánh mắt Ken.W có thể
giết người."
"Ngốc, lần này cậu thành anh hùng rồi."
Chu Quân nổi hết da gà, bất giác đổi sang giọng địa phương nói luôn miệng,
"Nổi rồi, nổi rồi".
Cúp máy, Bành Tiểu Phi khẽ gõ lên mặt bàn một cái theo thói quen, khóe miệng
nhếch lên cười. Ăn không gần một năm các món Tứ Xuyên, lần này nhờ sự giúp đỡ
của Tần đại công tử, coi như đã báo đáp được nỗi vất vả của tên đầu bếp ngốc
nghếch kia rồi.
Lại là một năm lũ hoa đào (4).
(4) Lũ lên khi hoa đào nở rộ.
Từ năm ngoái, dây chuyền sản xuất của Công ty Than luyện cốc đã đi vào hoạt
động ổn định, bắt đầu tập trung lực lượng trọng điểm để cải tạo lò cao và khống
chế công nghệ kỹ thuật. Là một doanh nghiệp lớn của phía Tâ