
h Đệ đón khăn giấy Tần Thạnh đưa, ngượng ngùng lau khóe mắt.
"Chúc mừng!" Anh khẽ nói.
"Cảm ơn anh. Có thời gian em từng nghĩ, cuộc đời mình thế là đã được định
đoạt, không ngờ vẫn có chuyển biến này, vẫn..." Tâm nguyện bao nhiêu năm trước
cuối cùng cũng đạt được rồi, cảm giác thật tuyệt vời. Nhưng, nghĩ đến những khó
khăn trước mắt Khánh Đệ lại thấy thấp thỏm lo âu, "Tháng sau còn phải thi thêm
lần nữa, không thể vui mừng quá sớm".
"Được vào danh sách thi lại đã là rất giỏi rồi. Có điều, ngày này tháng sau,
anh đã đi Vấn Sơn rồi, chắc không có thời gian về chúc mừng em." Lênh điều động
của Bộ tổ chức và lệnh tiếp nhận của Phòng tổ chức tỉnh ủy tỉnh Tế Tây đã cầm
trong tay, qua tuần nghỉ phép này, anh sẽ được bổ nhiệm về Vấn Sơn.
Sự khích lệ chân thành bất giác khiến Khánh Đệ nhẹ nhõm phần nào, nhưng nghe
nửa vế sau, cô bỗng trào dâng cảm giác lưu luyến với cuộc ly biệt sắp tới.
Sau khi trải qua bao chuyện như vậy, sau khi tình yêu của mình gần như bị bào
mòn hoàn toàn, cô biết bản thân thực sự chẳng còn sức lực cũng như dũng khí để
bắt đầu lại nữa. Nhưng sự xuất hiện của Tần Thạnh đã cho cô thấy, trên thế giới
này còn có một kiểu tương tác khác, không mạnh mẽ cuồng nhiệt, song ngấm ngầm
đều đặn, khiến tâm hồn trở nên yên tĩnh.
"Hai người, chỉ thích thì thà thì thầm, cá sắp bị bọn này xơi hết rồi." Chu
Quân nhắc nhở.
Khánh Đệ ngẩng đầu lên, thấy ánh mắt mọi người đang đổ dồn về phía mình và
Tần Thạnh, hai người nhìn nhau cười.
Lúc vào nhà vệ sinh cùng Đàm Viên Viên, Đàm Viên Viên bám chặt lấy cô không
rời, hỏi: "Cậu nghĩ xong rồi? Đã nghĩ kỹ chưa?".
Khánh Đệ bất lực hỏi: "Chẳng phải trước kia ấn tượng của anh ấy rất tốt hay
sao?".
"Vì muốn tốt cho cậu thôi, cậu đúng là kẻ chẳng có lương tâm! Nếu vì ích kỷ,
mình đã đẩy cậu vào lòng anh ta rồi, cậu kết hôn với anh ta sẽ giúp được Trình
Húc nhà mình không ít. Chủ yếu mình lo cho cậu bởi cậu là giáo viên suy nghĩ đơn
giản, không thể đối phó với gia đình phức tạp như gia đình anh ta, còn cả con
gái anh ta nữa. Đừng nghe Chu Quân nói linh tinh, gì mà 'Cách chữa trị vết
thương lòng tốt nhất là bắt đầu một tình yêu mới', dù cậu có yêu lại lần nữa,
cũng phải tìm một người có gia cảnh tử tế."
"Mình chẳng nghĩ nhiều như thế cũng chưa quyết định sẽ là anh ấy. Chỉ đơn
thuần cảm thấy phương thức tình cảm bấy lâu khao khát chính là thế này, quan hệ
bình đẳng, vui vẻ thoải mái. Còn gia đình và con gái anh ấy, giờ càng chưa phải
lúc để suy nghĩ, nếu thật sự tiến tới bước đó, về bản chất, lấy tâm đãi tâm là
được rồi."
Viên Viên nhìn cô chằm chằm, "Từ mà cậu dùng là tình cảm, không phải tình
yêu. Còn nữa, cậu nói phương thức, người không phải vật chất, không thể áp dụng
vào công thức nào đó để làm phản ứng hóa học".
"Viên Viên, cậu thấy mình còn có thể yêu ai nữa?"'
"Vậy ít nhất cũng phải thích một chút chứ. Khánh Đệ, cậu có thích anh ta
không?"
Khánh Đệ sững lại nhìn chằm chằm vào chính mình trong gương, không chắc chắn
tình cảm của bản thân, "Mình chỉ từng yêu một người, thực sự không biết thích sẽ
như thế nào".
Đàm Viên Viên không ngờ câu trả lời lại thế này, "Khánh Đệ...".
"Mình biết cậu lo lắng điều gì." Khánh Đệ khoác vai bạn, "Trước mắt, quan hệ
của bọn mình chỉ ở giữa tình bạn và tri kỷ mà thôi, có thể đi tiếp về phía trước
hay không, còn phải xem xét lại".
Quay về phòng ăn, Tần Thạnh nhắc nhở cô: "Di động của em reo rất lâu".
Khánh Đệ cầm di động lên nhìn, rồi đặt vào túi.
Tần Thạnh dường như còn định nói gì đó, ngập ngừng song thôi, đúng lúc này di
động lại đổ chuông. Khánh Đệ đặt đũa xuống, nói: "Mình ra ngoài nghe điện
thoại".
Kéo cửa lại, chặn đứng ánh mắt sâu hút của Tần Thạnh, Khánh Đệ đứng ở đầu
hành lang nghe điện thoại của Khương Thượng Nghiêu.
"Anh đang ở dưới nhà." Anh nói.
"Em ở ngoài."
"Vậy anh đợi em về."
"Khương Thượng Nghiêu, rốt cuộc anh muốn thế nào?"
Giọng nói dịu dàng của cô mang đầy bất lực. Câu hỏi ấy khiến anh cũng bàng
hoàng. Anh muốn được quay về thời khắc nhiều năm trước, khi ngồi trong căn bếp
của trường tiểu học thôn Nam ăn bát mỳ do cô tự tay nấu và làm lại từ đầu, nhưng
thời gian đã thay đổi cả cô và anh, đứng ở hai đầu bờ vực tình cảm, chỉ còn lại
một tiếng thở dài khe khẽ.
"Anh..." Cảm giác tội lỗi xen lẫn nhớ nhung vô tận khiến ngực anh nhói đau,
anh chua xót nói: "Khánh Đệ, anh xin lỗi. Anh nhớ em, không thể kiểm chế được,
không ngày nào anh không nhớ em".
Khánh Đệ quay lại phòng ăn ngồi xuống, Tần Thạnh không hỏi một câu, chỉ điềm
đạm nói: "Lát nữa đi hát karaoke".
Cô gật đầu nói vâng, chuẩn bị cất di động vào túi, nhớ tới câu nói cuối cùng
của Khương Thượng Nghiêu: "Anh đợi em về'", ngón tay khẽ run, di động đập vào
thành ghế rơi thẳng xuống đất.
Tần Thạnh nhanh chóng nhặt lên giúp cô, nhẹ nhàng dặn dò "cẩn thận", rồi quay
sang tiếp tục trò chuyện với Bành Tiểu Phi. Khánh Đệ đón nhận ánh mắt thăm dò
của Đàm Viên Viên, không tới một giây, cô bạn ấy đã đọc được sự giằng co trong
mắt cô.
Để chúc mừng bức ảnh của Chu Quân được lên trang bìa, mấy hôm trước Kh