
Thời
gian đầu khi quyết định rời đi, không phải vì không còn yêu, mà bởi đã nhìn thấy
bi kịch xảy tới trong tương lai. Đến bây giờ, tình cảm này đối với em vẫn là một
ẩn số. Nhưng hai năm nay, dù nói tĩnh tâm ổn định, có tương lai, nhưng niềm vui
xuất phát từ cuộc sống và niềm vui xuất phát từ tâm hồn vẫn khác nhau về bản
chất".
"Niềm vui của tâm hồn?"
"Đúng thế."
Nếu đã từng yêu nghiêm túc, ta sẽ biết cảm giác vui vẻ ấy đáng quý, đáng trân
trọng biết nhường nào. "Còn những vấn đề phải lo lắng kia liệu có bị tổn thương
thêm lần nữa? Em nghĩ, nếu đã hưởng thụ sự tốt đẹp và niềm vui mà tình yêu mang
lại, thì cần có sự chuẩn bị trước, gánh vác trách nhiệm cùng nỗi đau khổ có thể
sẽ đến."
Khánh Đệ nghiêng đầu về phía Tần Thạnh đang chăm chú nhìn mình, "Giống như
gia đình và sự nghiệp của anh vậy, mang lại vinh quang cho anh, nhưng đồng thời
cũng đặt trên vai anh trách nhiệm và sự vất vả".
Ánh mắt Tần Thạnh như hoàn toàn thấu hiểu tâm tư của cô. Đúng theo những gì
cô nói, khi anh hưởng thụ vinh quang và lợi ích, anh cũng phải bỏ ra rất nhiều
tâm sức để bảo vệ vinh quang và lợi ích ấy, trong đó bao gồm cả cuộc sống hôn
nhân kéo dài mười năm của mình, bao gồm cả việc luôn phải kìm nén bản thân. Anh
bỗng dấy lên cảm giác chua xót trong lòng. Vào lúc này, anh bỗng thấy ngưỡng mộ
vô cùng sự phản nghịch của cậu em họ, ít nhất thì cũng dũng cảm thể hiện tình
cảm của mình, chứ không giống như anh, cố gắng kìm nén, giấu kín những suy nghĩ
thật sự, cố tỏ ra rộng lượng chấp nhận sự từ chối.
'"Em trước kia... có chút kén chọn trong tình cảm, chỉ chấp nhận mặt tốt của
tình yêu, mà chẳng chịu chấp nhận một chút khuyết điểm hay vết ố bẩn nào. Có lẽ
bởi em hiểu rằng cuộc đời này mình chỉ có thể yêu một lần này thôi."
Cô buồn bã nói.
Trầm mặc hồi lâu, Tần Thạnh nghiêm túc nhìn người con gái bên cạnh, "Khánh
Đệ, anh thật tiếc vì chúng ta ở quá xa nhau không được gặp em sớm hơn".
"Em cũng rất tiếc. Chẳng giấu gì anh, lần đầu tiên hẹn hò riêng với anh, em
cũng đã suy nghĩ rất nghiêm túc. Suy nghĩ sâu sắc, xử lý mọi việc vẹn toàn, được
gặp anh là duyên phận đáng trân trọng của em, em thật may mắn. Nhưng, trong vấn
đề tình cảm, em phải có trách nhiệm với chính bản thân mình. Dù sau này anh ấy
có đạt tới ngưỡng mà em yêu cầu hay không, hiện tại em không thể phớt lờ sự tồn
tại của anh ấy. Hơn nữa, nếu em tiếp tục lừa dối mình, cũng chính là gây tổn
thương cho anh."
Anh tự trào, "Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời, anh nhận được tấm thẻ người
tốt".
Khánh Đệ cười tươi, sau đó trang trọng nói: "Em xin lỗi"
"Không phải nói câu đó với anh, chỉ cần em vẫn coi anh là bạn."
"Điều đấy thì chắc chắn rồi."
Tần Thạnh thoải mái gật đầu, vẻ mặt điềm tĩnh, lịch lãm vô cùng. "Hai hôm nữa
anh sẽ chính thức về Vấn Sơn nhậm chức. Nếu không có gì thay đổi, mấy năm tới
anh sẽ phải cắm rễ ở tỉnh Tế Tây. Nếu về, thì em là khách, anh là chủ, phải đến
để anh đãi em bữa cơm nhé."
"Khi nào anh quay về Bắc Kinh, cũng thế nhé."
Hai người nhìn nhau cười, Khánh Đệ nghĩ một lát, rồi nói thêm: "Vấn Sơn rất
phức tạp, anh phải chú ý bảo trọng".
Bóng đen mà thành phố Vấn Sơn nhỏ bé để lại trong lòng cô suốt quá trình
trưởng thành luôn âm u như bầu trời nơi thành phố ấy.
Những gì liên quan tới Vấn Sơn, anh còn có nhiều kênh đưa tin hơn cô. Vấn Sơn
bao năm nay vẫn bị thâu tóm bởi lão bí thư già Ngụy Kiệt, một tay ông ta khuynh
đảo giới chính trường Vấn Sơn. Với cấp bậc và lý lịch của Tần Thạnh, hoàn toàn
có thể tiếp nhận chức vụ cao nhất ở thành ủy, cấp trên cũng có ý định điều Ngụy
Kiệt vào Ban chấp hành của thành ủy, nhường vị trí hiện tại cho Tần Thạnh. Nhưng
các thế lực cạnh tranh, kết quả thương lượng cuối cùng là, kinh nghiệm làm việc
tại địa phương không đủ, nên Tần Thạnh nhậm chức thị trưởng của thành phố Vấn
Sơn, đứng thứ hai, sau Ngụy Kiệt.
Tần Thạnh hoàn toàn hài lòng và phục tùng với bố trí của tổ chức.
Vốn là người nhìn xa trông rộng, người như anh không phải lo trước phiền sau,
chỉ cần cố gắng làm việc đúng nguyên tắc, không vi phạm những sai lầm mang tính
nguyên tắc, còn thăng tiến nữa, thứ mà anh thật sự thiếu chính là kinh nghiệm
trong lãnh đạo. Đây cũng là điều quan trọng quyết định sau này anh có thể leo
lên cao thế nào, đi xa bao nhiêu. Chỉ dựa vào nguồn tài nguyên phong phú hơn
người, nắm vững việc xây dựng kinh tế tạo ra thành tích, thì nền móng của anh
mới vững vàng.
Trong thế chân kiềng, làm sao có thể nhanh chóng thiết lập uy tín, đạt được
thành tích đây? Bao nhiêu người đang mở to mắt để nhìn anh thể hiện năng lực.
Còn về Nhiếp Nhị mà Khánh Đệ từng nhắc đến, trong mắt một người có gia thế như
anh, vai trò của hắn ta chỉ là kẻ ăn mày đầu đường xó chợ, không đáng phải
nghĩ.
Ánh mắt Tần Thạnh sáng lên tự tin khác thường, "Anh hiểu, cũng chuẩn bị sẵn
sàng cả rồi".
Khương Thượng Nghiêu về đến Vấn Sơn, trời đã gần sáng. Cả đi lẫn về hơn mười
tiếng đồng hồ, nhưng anh không thấy mệt, ngược lại tinh thần còn rất phấn
chấn.
Khương Phượng Anh đón chiếc túi trên tay con, ngạc nhiên h