
nhìn về phía
xa. Tiếng còi cảnh sát vẫn vang lên lanh lảnh, một lúc sau, đội xe xuất hiện
trong tầm mắt, rất nhanh đi tới nơi.
Sau khi lần lượt xuống xe, đám người ấy nhìn về phía này, rồi lục tục kéo
đến. Đi đầu là một người cao gầy, ngũ quan thanh tú, vội vội vàng vàng bước lên,
vẻ mặt kinh ngạc, đầy kính nể, mở miệng gọi: "Bí thư...".
Dưới chiếc mũ cảnh sát, đôi mắt Hắc Tử nheo lại, nhận ra đây chính là bố của
Ngụy Hoài Nguyên, bí thư thành ủy thành phố Vấn Sơn - Ngụy Kiệt. Ngay sau đó,
một người mặc cảnh phục bước tới, là cấp trên của Hắc Tử, Cục trưởng Cục Công an
Uông Kiến Bình.
Bình thường dù coi thường Uông Kiến Bình đến đâu, thì lúc này Hắc Tử cũng
không thể thất lễ. Anh ta chào từng người một. Ánh mắt Uông Kiến Bình khinh bỉ
liếc tới, xua xua tay, tiến lên trước một bước đứng cạnh Ngụy Kiệt, sắc mặt
trắng bệch, mồ hôi rịn đầy hai bên thái dương, nói: "Bí thư, tôi là Uông Kiến
Bình, ủy viên ủy ban luật pháp kiêm cục trưởng Cục Công an thành phố Vấn Sơn.
Chúng tôi đã sơ suất, không làm hết sức mình... Tôi sẽ kiểm điểm, kiểm điểm
nghiêm khắc!”.
Uông Kiến Bình đã lăn lộn trong chốn quan trường khá lâu, vừa đến liền tự phê
bình, thái độ nhũn nhặn khiêm nhường, lãnh đạo dù tức giận hằm hằm thì cũng
chẳng tiện trách mắng thêm.
Có điều hình như hôm nay không được hiệu quả cho lắm. Ba Tư Cần vẫn sầm mặt,
hỷ nộ khó phân. Đối với hành động tự phê bình của Uông Kiến Bình, ông không nói
lời nào, ánh mắt quét quanh hiện trường, có lẽ đang đánh giá năng lực chấp pháp
của hệ thống ngành công an ở Vấn Sơn.
Uông Kiến Bình khom người, cúi đầu liếc mắt sang Ngụy Kiệt tỏ ý không
hiểu.
Lúc này, đám người của trạm kiểm tra, ngoài tên bị Tiểu Tiêu cho một phát
súng nằm lăn dưới đất kia, những kẻ khác lần lượt bị bắt đưa về hiện trường, bị
còng số tám còng vào cửa mấy chiếc xe tải. Có cảnh sát đứng canh bên cạnh, chờ
cấp trên ra lệnh.
Ba Tư Cần hai mày nhíu chặt, quay sang nhìn Ngụy Kiệt, Uông Kiến Bình và mười
mấy cán bộ lãnh đạo của Vấn Sơn, giọng điệu nghiêm khắc: "Việc kiểm điểm để sau
hãy nói, giờ phải giải quyết vấn đề trước mắt đã. Tất cả những kẻ phạm pháp và
tình nghi không được để lọt lưới kẻ nào! Những loại hình tội phạm thế này làm
đảo lộn trị an xã hội, gây tổn thất cho an toàn của nhân dân và tài sản, tác
động xấu tới những phần tử tội phạm, lưu manh, thế lực ác".
Vừa nghe thấy cụm từ "Thế lực ác", Ngụy Kiệt cùng đám người kia đột nhiên mồ
hôi ròng ròng. Đây nhất định không phải việc đấu đá đơn giản giữa đám giang hồ
lưu manh bình thường, mà là phạm tội có tổ chức, hậu quả gây ra và thủ đoạn
chính trị đều vô cùng nghiêm trọng.
Ngụy Kiệt nhũn nhặn nói: "Chỉ thị của bí thư nhất định chúng tôi sẽ chấp
hành, chỉ là... có phải nên về thành phố trước không? Việc ở đây cứ giao cho họ
xử lý?".
Ánh mắt thâm trầm của Ba Tư Cần quét tới, tim Ngụy Kiệt đập loạn, khóe mắt
liếc về phía Uông Kiến Bình, ra hiệu.
Uông Kiến Bình Iĩnh hội ngay, nhưng chỉ dám thầm cắn răng. Khi đến đây, ông
ta đã được báo tình hình chi tiết nhưng thực sự không hiểu tại sao Ba Tư Cần lại
đột nhiên lặng lẽ tới Vấn Sơn, mà còn đụng ngay mạng lưới lớn này.
Nhìn tình hình có lẽ Bí thư Ba muốn làm thật rồi, dù có định ngăn cản, ông ta
cũng không thể.
Để một băng nhóm tội phạm như thế xuất hiện trên địa bàn, đây là sơ suất lớn
trong công việc của ông ta. Đầu tiên là định nghĩa bọn chúng thành lập tổ chức
tội phạm, sau đó sẽ truy tới trách nhiệm của cục trưởng Cục Công an. Uông Kiến
Bình nhanh trí, lập tức tỏ ra công chính nghiêm minh, thái độ quyết đoán chỉ thị
cho Hắc Tử: "Đưa toàn bộ những kẻ tình nghi về cục, ngoài ra mời người của bên
kia cùng về để lấy lời khai".
Trong lúc mọi người nói chuyện, đã có viên cảnh sát ra điều khiển giao thông
cho dòng xe chạy, trật tự được lập lại.
Lén liếc thấy sắc mặt Ba Tư Cần đã dịu hơn một chút trong lòng Hắc Tử thầm
than hỏng rồi. Làm việc với Uông Kiến Bình nhiều năm, Hắc Tử sớm hiểu rõ thói
quen làm việc của ông ta và cái kiểu lấp liếm một tay che hết càn khôn ấy nữa.
Đằng sau vẻ đạo mạo đàng hoàng kia không biết đang ẩn giấu âm mưu gì.
Đứng trước mấy vị lãnh đạo, Hắc Tử không có tư cách để chất vấn, chỉ "vâng"
một tiếng rồi quay người, khẽ dặn dò lão Lương, "Ghi hết biển số xe của những
chiếc còn lại, sau này dùng làm chứng".
Lão Lương gật đầu, cũng không hỏi nhiều, vội vàng đi làm ngay.
Sau một hồi, con đường hai làn đã được lưu thông. Ba Tư Cần chầm chậm gật
đầu, coi như khẳng định kết quả xử lý của họ, rồi nói: "Về thành phố mở cuộc họp
thường vụ gấp, tôi muốn nghe báo cáo chi tiết của các anh về việc đối phó với
hiện trạng trị an ở Vấn Sơn".
Phần kính trước chiếc xe số 1 của tỉnh ủy đã bị vỡ nát, đành để lại đây chờ
xe tới kéo về. Mọi người cung kính đưa Ba Tư Cần lên ngồi ở vị trí của Ngụy
Kiệt, sau đó quay sang nhìn nhau, mỗi một vẻ mặt tự về xe mình.
Người đứng đầu thành phố Vấn Sơn là Ngụy Kiệt. Lên chiếc xe khác, ông ta nhắm
chặt mắt lại, trong lòng nghĩ ra trăm mưu ngàn kế để đối phó.
Từ khi lên nhậm chức, Ba Tư Cần làm rất