
gắt gao không chừa cho ai con đường
sống nào. Đầu tiên là chèn ép tới mức Bí thư Cao phải lùi về tuyến hai, rồi lại
mượn cớ chỉnh đốn nguồn tài nguyên khoáng sản mà hất mũ của không biết bao nhiêu
vị quan chức khác, ra sức tạo dựng uy tín, giúp bản thân đứng vững.
Tác phong làm việc mạnh mẽ và kiên quyết, khiến một người đa mưu túc trí như
Ngụy Kiệt khi đối phó cũng phải thận trọng tựa bước trên băng mỏng, run lẩy
bẩy.
Gần đây, cấp trên có ý muốn đưa Ngụy Kiệt vào thành ủy Nguyên Châu, thăng
thêm một cấp, nhưng đã bị Ba Tư Cần ném lại. Lý do là thị trưởng mới cần được
một người có kinh nghiệm phong phú trong việc quản lý dẫn dắt. Thực tế thì Ba Tư
Cần muốn ngồi nhìn Ngụy Kiệt và người ta tranh giành, còn mình làm ngư ông đắc
lợi. Ba Tư Cần thủ đoạn cứng rắn, dù Phó chủ tịch Thường vụ tỉnh Lương Phúc
Nghị, thông gia nhà Ngụy Kiệt rất ủng hộ ông ta vào vị trí ấy, nhưng cuối cùng
cũng chỉ biết thở dài ngao ngán.
Ba Tư Cần vốn muốn xiên Ngụy Kiệt rồi đưa lên giàn lửa nướng, giờ thêm chuyện
trạm kiểm tra này, càng khiến mọi việc thuận lợi hơn. Nếu Ngụy Kiệt không xử lý
cẩn thận, hậu quả sẽ khôn lường.
Nghĩ như thế Ngụy Kiệt bóp trán, bất giác thở dài nặng nề. Không làm gì được
nữa, cũng đành từ bỏ thôi.
Hắc Tử đứng ở đầu đường Tầm Phong Sơn, lẳng lặng nhìn theo đám lãnh đạo xa
dần, sau đó mới bấm di động, thở dài nói: "Huynh đệ, việc đã lo liệu xong, đáng
tiếc hiệu quả không lý tưởng lắm, giống hệt tình huống xấu nhất mà cậu dự liệu.
Bí thư Ba bị bọn họ làm trò đưa đi rồi, giờ quay về thành phố chuẩn bị mở cuộc
họp thường vụ. Mình đang ở hiện trường, theo ý của Uông Kiến Bình, giải người
của cả hai bên về cục để thẩm vấn".
Ở đầu dây bên kia, mu bàn tay Khương Thượng Nghiêu đỡ trán, nhắm mắt suy nghĩ
hồi lâu, rồi kiên định nói: "Ba Tư Cần rất giỏi dùng thủ đoạn, hiểu ngọn ngành.
Nếu ông ta có ý điều tra thì không thể không tìm ra Nhiếp Nhị được. Đừng lo, cứ
đợi xem. Ngoài ra, khi thẩm vấn cậu phải chú ý một chút, những gì bọn chúng khai
không thể bỏ qua, moi được bao nhiều thì moi, cần kiên trì thì nhất định phải
kiên trì".
Hắc Tử hiểu câu "Cứ đợi xem" đã như muốn bảo mình đợi kết quả của cuộc họp
thường vụ. Lúc này, những gì cần làm đã làm rồi, đành phải chờ thôi. "Việc đó
không cần nhắc, mọi thủ đoạn lấy lời khai lần này mình sẽ dùng bằng hết, không
tin không moi được gì. Đợi tin của mình!"
Lưu Đại Lỗi vẫn luôn mặt mày tươi cười, vuốt vuốt cánh tay, than thở vì mình
không được tận mắt chứng kiến vụ ồn ào ở hiện trường. Cậu ta đang nửa nằm nửa
ngồi, rất lâu sau mới buột miệng chửi thề: "Mẹ kiếp, chẳng ra cái khỉ gì! Đại
lưu manh, đại khốn nạn bị người đời oán thán chửi rủa mà vẫn cần chúng ta bỏ
công bỏ sức ra để xử lý, dốc hết sức cuối cùng chưa chắc đã đạt được kết
quả!".
Nghiêm Quan liếc mắt cảnh cáo cậu ta một cái, tiếp tục trầm tư. Khương Thượng
Nghiêu châm điếu thuốc, hít một hơi thật sâu, sau đó bấm di động, "Quang Diệu,
thư đã gửi đi chưa?".
Quang Diệu làm việc bao giờ cũng khiến người ta yên tâm, việc giao cho anh ta
ngày hôm qua, hôm nay đã làm xong. Nghe báo cáo, Khương Thượng Nghiêu vui vẻ,
tâm trạng đang bị đè nén cũng nhẹ đi vài phần, cười nói: "Thế thì tốt, hết lần
này tới lần khác, thứ chúng ta cần chính là khí thế và thời cơ này. Muộn chút
tới ăn cơm nhé".
Lưu Đại Lỗi và Nghiêm Quan quay sang nhìn nhau, rồi lại cùng nhìn Vương Bá
Long. Vương Bá Long cũng vẻ mặt băn khoăn ấy. Cả ba đều không biết Khương Thượng
Nghiêu đang sắp xếp chuyện gì.
Lần này, đợi tới tận khi trăng lên, mấy người mới gặp nhau ở khách sạn để ăn
cơm tối. Bấm máy gọi cho Hắc Tử, nhưng điện thoại vẫn đang ở trạng thái tắt máy
không liên lạc được.
Khương Thượng Nghiêu sải bước, đôi mày khẽ nhướng lên. Anh đã ngầm cảm nhận
thấy việc hình như có biến đổi.
Chẳng lâu sau, di động của Quang Diệu đổ chuông, chỉ thấy thần sắc anh ta đột
nhiên nghiêm trọng, rồi khuôn mặt giãn ra, cuối cùng cúp máy, vui vẻ nói với
Khương Thượng Nghiêu: "Công tử của Phó bí thư thành ủy Lưu tiết lộ chút tin mật.
Tại cuộc họp thường vụ, Bí thư Ba đã rất tức giận, nghiêm khắc ra lệnh phải điều
tra bằng được trạm kiểm tra ở gần Vấn Sơn kia. Nghe nói đã phân công Chính trị
viên Hà làm tổ trưởng tổ công tác tạm thời, trong vòng một tháng phải triển khai
công tác chỉnh đốn trị an, trả lại cuộc sống hòa bình và ổn định cho nhân
dân".
Khương Thượng Nghiêu dừng bước, nhìn khuôn mặt tươi cười của Quang Diệu, khóe
miệng khẽ kéo lên, trầm giọng nói: "Tình hình này Uông Kiến Bình xong rồi".
Những người khác trong phòng lập tức vui ra mặt. Lưu Đại Lỗi đập vào thành
ghế một cái đứng bật dậy, "Lần này làm thật rồi phải không?", sau đó lại nghi
hoặc hỏi: "Thế anh Hắc Tử liệu có chuyện gì không, sao tắt máy mãi?".
Quang Diệu giải thích, "Đừng lo, Hắc Tử ngay thẳng, không liên quan gì tới
cậu ta. Hơn nữa, dù có điều động cảnh sát vũ trang thì bên công an cũng cần phối
hợp tác chiến. Có lẽ Hắc Tử phải vào tổ công tác, nên không thể liên lạc với bên
ngoài".
Khương Thượng Nghiêu gật đầu tỏ ý tán đồng,