
tới thời cục ở Vấn Sơn, mà những mối quan
hệ trong tỉnh cũng cần thận trọng. Ngụy Kiệt là môn sinh của nguyên bí thư Cao,
lại là thông gia của Lương Phúc Nghị; giật một sợi tóc cả cơ thể giật mình,
không thể không để ý tới phản ứng của những mắt xích có liên quan. Càng không
cần nói, trước kia Ba Tư Cần đã đàn áp tân thị trưởng Vấn Sơn mới Tần Thạnh một
cú, lúc này Tần Thạnh lại tới nhậm chức. Ba Tư Cần quyết không thể dễ dàng khum
tay nhường nhịn, để nhiệm kỳ này Tần Thạnh có thể ngồi vững trên ghế của
mình.
Trong mắt Ba Tư Cần, Tần Thạnh chẳng qua chỉ là công tử cành vàng lá ngọc
được đưa ra làm lá chắn. Ba Tư Cần coi trọng người đứng đằng sau Tần Thạnh hơn.
Áp chế và thỏa hiệp là tính hai mặt của quyền lực, lúc cần thiết, Ngụy Kiệt sẽ
là con tốt có hiệu quả.
Vốn là lão làng trong giới quan trường, ý tại ngôn ngoại mà Ba Tư Cần muốn
nói Trạch Đồng Hỷ lập tức hiểu ngay, đây là chính sách ngoài lỏng trong chặt.
"Bí thư yên tâm, ủy ban Kỷ luật sẽ thành lập tổ công tác trong ngày hôm nay, bắt
đầu điều tra từ bên ngoài."
Ba Tư Cần gật đầu liên tục, rồi nói vài lời động viên, sau đó Trạch Đồng Hỷ
xin phép cáo từ.
Trong văn phòng chỉ còn lại hơi thở của Ba Tư Cần. Cơ thể ông vốn luôn quen
với tình trạng căng thẳng, nhưng do cả đêm không ngủ, tuổi cũng đã nhiều, nên
trí lực nhất thời khó tránh khỏi mệt mỏi.
Ông ngồi vào chiếc ghế da mà trong tỉnh Tế Tây không biết bao người ngưỡng
mộ, lại châm thêm một điếu thuốc nữa cho tinh thần tỉnh táo.
Cơn thịnh nộ lôi đình của buổi chiều hôm qua, một vì ông thân làm quan phụ
mẫu, nơi mình quản lý lại tồn tại một thế lực xấu xa hoành hành ngang dọc, coi
thường pháp luật như thế, không diệt trừ không thể yên lòng dân; hai vì khi ông
nghe thấy cái tên đó, Nhiếp Nhị của Vấn Sơn, cũng chính là Nhiếp Khánh Minh, cái
tên ông ghi nhớ khắc sâu. Con trai ông chính vì cái chết của em trai Nhiếp Khánh
Minh mà phải vào tù.
Phượng Anh, đây có thể coi như hành động chuộc tội của anh.
Trong làn khói thuốc mịt mùng, như đang hiện rõ ánh mắt khinh bỉ của Khương
Phượng Anh.
Ba Tư Cần đột nhiên thở dài, dập tắt điếu thuốc.
Tin Nhiếp Nhị bị bắt mấy hôm sau đã lan truyền khắp Vấn Sơn.
Vào tối hôm hắn bị bắt, vợ Nhiếp Nhị cũng được mời tới đồn cảnh sát để hỗ trợ
điều tra. Mấy đồ đệ và thuộc hạ mà Nhiếp Nhị trọng dụng cũng bị bắt cùng thời
điểm đó. Những cở sở kinh doanh về đêm và toàn bộ sổ sách đều bị niêm phong.
Giữa đêm ấy, khi các trạm kiểm tra gần mạn trái của Vấn Sơn bị lực lượng cảnh
sát trang bị vũ khí phong tỏa, thuộc hạ của Nhiếp Nhị cảm thấy có gì đó không
bình thường, kẻ thì chờ đợi, người lại nhanh nhẹn chuẩn bị đường rút để tránh
bão.
Mấy ngày sau, ngay trang đầu của tờ Nhật báo Vấn Sơn có bài viết chi tiết về
thành quả của lần càn quét băng nhóm tội phạm xã hội đen lần này, tin Nhiếp Nhị
đang bị giam giữ đã được chứng thực.
Khu Đức cầm tờ báo, những ngón tay khẽ run run.
"Chú, có kích động không?" Hắc Tử nằm thoải mái, hai chân vắt chéo hỏi với
giọng gian xảo.
Thời gian này, ngày nào cũng phải thẩm tra 24/24, có là người sắt cũng không
chịu nổi. Sau khi lệnh quản chế bị dỡ bỏ, Hắc Tử lập tức về nhà ngủ một giấc.
Vừa tỉnh dậy, anh ta liền gọi điện đến khu nhà ở Tích Sa Vi.
Chú Đức trừng mắt nhìn đứa cháu, cả đám đồ đệ hò hét ủng hộ, rồi chú lại cười
vui vẻ, có chút cảm thán: "Lần này, động tĩnh không nhỏ".
"Đúng thế." Hắc Tử hào hứng kể lại cảnh ngày hôm ấy. "Hôm ấy Bí thư Ba rất
giận, về tới thành phố liền mở cuộc họp thường vụ khẩn cấp, trong cuộc họp người
đầu tiên bị chất vấn là Uông Kiến Bình. Hỏi Uông Kiến Bình đã quản lý công tác
trị an của Vấn Sơn thế nào? Uông Kiến Bình đáng thương bình thường thích giương
nanh múa vuốt, thế mà trước mặt Bí thư Ba lại chẳng dám ho he, mặt đỏ bừng bừng,
sợ tới đái ra quần."
Những người khác không hiểu cụ thể sự việc thế nào. Thấy Hắc Tử vừa nói vừa
tả, mọi người đều nghiêm túc lắng nghe. Ai ngờ Hắc Tử dương dương tự đắc nói
trơn tuột quên cả hình tượng, cuối cùng đã để lộ đầu mối lớn.
Tiếng cười trong phòng khách vang lên vui vẻ, Quang Diệu trêu anh ta, "Cậu và
lão Uông có thù cũng không nên dùng việc công để báo thù riêng thế chứ, có ai
như cậu không hả?".
Hắc Tử gãi đầu, xua tay nói, "Chi tiết nhỏ thì đừng có đối chứng với tôi,
tiếp tục, tiếp tục. Lại nói Uông Kiến Bình khi ấy bị đả kích tới cứng lưỡi, Bí
thư Ba lập tức ra lệnh đình chỉ công tác của Uông Kiến Bình để điều tra, rồi lại
đưa Chính ủy Hà lên làm tổ trưởng tổ công tác. Sau đó, các cậu biết rồi đấy, Phó
cục Hoàng giới thiệu tôi và lão Lương vào tổ công tác. Vì vậy, người anh em, tôi
đây chẳng có thời gian mà thông báo cho cậu, vừa vào tổ công tác, di động bị thu
ngay, không thể gửi tin nhắn".
Câu cuối cùng nói với Khương Thượng Nghiêu. Anh gật đầu tỏ vẻ hiểu, nói:
"Mình biết. Vừa thấy di động của cậu tắt máy là đã dự cảm được tình hình
rồi".
Ánh mắt chú Đức dừng lại trên người hai anh em họ một lúc, sau đó nhịn cười
giục Hắc Tử, "Sau đó thì sao?".
"Sau đó thì bắt hết đám người ở trạm kiểm tra Tầm Phong S