
o như Mạnh Thời Bình, kiểu người làm ăn như Khương
Thượng Nghiêu rất hiếm khi lọt vào mắt ông. Trước kia ông hòa nhã với anh chỉ vì
nể mặt lão Khu, huống hồ, lý lịch của Khương Thượng Nghiêu có vết đen, Mạnh Thời
Bình ít nhiều cũng thấy gượng gạo.
Nhưng sau này Khương Thượng Nghiêu có nhiều hành động bạo dạn, đầu tiên là
dựa dẫm vào tập đoàn quốc doanh, sau đó tham gia cổ phần vào doanh nghiệp có quy
mô lớn trong tỉnh Tế Tây, đồng thời còn tạo được thành tích lớn. Những thành
tích ấy khiến Mạnh Thời Bình vô cùng hứng thú. Lúc trước, cảm nhận của ông dành
cho Khương Thượng Nghiêu là tuổi trẻ, có nhuệ khí, có tài năng. Sau khi quan sát
và tiếp xúc, ấn tượng của ông thay đổi rất nhiều. Người có tài không ít, song
người tài trí song toàn, biết cách mượn thế lực của kẻ khác lại không nhiều.
Điều khiến ông khâm phục nhất chính là thiếu niên đắc ý, nhưng không kiêu ngạo,
chẳng làm càn.
Đầu năm, nghe tin Khương Thượng Nghiêu được chọn làm một trong mười thanh
niên xuất sắc của tỉnh, thân là một thành viên trong thể chế này, ông rất hiểu
thành tích đó có ý nghĩa thế nào, bất giác thầm vui cho tiểu tử ấy. Khi gặp mặt,
Mạnh Thời Bình không ngớt lời tán dương Khương Thượng Nghiêu. Trước mặt ông, anh
hành lễ đâu ra đấy, nào dám kiêu ngạo? Mạnh Thời Bình lần nữa nín cười gật đầu,
thầm khen anh tử tế, biết lễ biết nghĩa.
Nói tới sự phát triển gần đây, Khương Thượng Nghiêu không tránh khỏi việc
nhắc đến vấn đề Kim An có ý định đầu tư xây dựng nhà máy thép, rồi nói chủ tịch
hội đồng quản trị của Kim An gần đây tới Tế Châu, và đã cùng dùng bữa tối với
thị trường Vấn Sơn là Tần Thạnh. Vừa nhắc đến chuyện này, Khương Thượng Nghiêu
để ý thấy lông mày của người đối diện hơi nhíu lại.
"Thanh niên các cậu có nhuệ khí, có chí tiến thủ, phát triển sự nghiệp, thân
làm trưởng bối như tôi đương nhiên phải ra sức ủng hộ." Cuối cùng Mạnh Thời Bình
cười tươi nói.
Một người đã lăn lộn nơi quan trường nhiều năm như ông, thái độ này quả thật
không thường thấy, Khương Thượng Nghiêu trong lòng đã rất chắc chắn.
Sau khi hẹn ngày giờ mời dùng tiệc, rồi lại khéo léo từ chối ý tốt của Mạnh
Thời Bình khi ông giữ lại dùng cơm, anh cáo từ ra về và hẹn gặp Diệp Thận
Huy.
Bữa cơm này, hai người ăn gần ba tiếng, bàn từ việc cải tiến công nghệ luyện
than cho tới lựa chọn địa điểm đặt nhà máy sản xuất thép và cơ cấu nhân sự, thảo
luận rất nhiều tình tiết. Sau khi tạm biệt, tinh thần Khương Thượng Nghiêu có
phần hào hứng.
Nhớ tới nụ cười của Khánh Đệ lúc nói "Em đợi anh", Khương Thượng Nghiêu vội
vàng đi từ phía Đông sang phía Tây thành phố, chờ dưới tòa nhà ở đường Song Hòe
Thụ.
"Anh Khương, đạo hạnh của anh vẫn chưa đủ." Phớt lờ cái chau mày không vui
của lão đại, Lưu Đại Lỗi tiếp tục cằn nhằn, "Nên chuẩn bị ít nến, cắm thành hình
trái tim trên mặt đất, sau đó ôm một bó hoa tươi thật lớn, đợi chị dâu xuống
lầu, tặng hoa cho chị ấy, đảm bảo chị dâu sẽ vui mừng kinh ngạc mà ôm chầm lấy
anh".
"Chuyện rùng rợn như thế cậu làm rồi à?" Không đợi Lưu Đại Lỗi mở miệng phủ
nhận, Khương Thượng Nghiêu đã liếc thấy bóng dáng quen thuộc của Khánh Đệ, vội
vàng bước đến, "Muốn đi đâu?".
Trời đã khuya, Khánh Đệ cũng chẳng biết làm gì. Tình cảnh này có vẻ giống sự
ngượng ngùng của những đôi mới yêu nhau, hai người nhìn nhau, cùng cười. "Tùy
anh, đâu cũng được."
Nhớ có lần gọi điện cho cô, thấy cô hẹn người ta ăn cơm gần Hậu Hải, anh bèn
dặn Tiểu Đặng cho xe chạy về phía Địa An Môn.
Khánh Đệ liếc mắt nhìn anh hiểu ý. Khương Thượng Nghiêu nắm chặt tay cô, biết
cô muốn cười mình, đột nhiên khẽ tiếng giải thích, "Nơi mà em thường đi, dù anh
chưa từng đến, nhưng nghe vẫn rất thân thiết".
Khánh Đệ không nói gì, chỉ dùng lực siết chặt tay anh, đáy mắt lấp lánh niềm
vui.
Lúc này, dọc phía Nam của Hậu Hải vô cùng đông vui náo nhiệt. Khánh Đệ đề
nghị xuống đi bộ dọc bờ phía Bắc. Từ xa, Lưu Đại Lỗi nhìn theo bóng hai người
họ, lắc đầu bất lực, "Người ta yêu đương thì ăn uống vui chơi, còn đôi này lại
ra tận đây để đi dạo".
Tiểu Đặng nói như rất thấu hiểu, "Làm gì không quan trọng, quan trọng nhất là
làm với ai".
"Tiểu Đặng, anh bỗng phát hiện ra, anh cần phải đề phòng chú, chú và Tiểu úy
Tử nhà anh rất hợp ý nhau!"
"Anh Đại Lỗi..."
"Ha ha, chỗ này thật tuyệt, có tiền mua một Tứ hợp viện' để sau này dưỡng
lão."
' Tử hợp viện: Kiểu kiến trúc cổ miền Bắc Trung Quốc, nhà xây bốn phía xung
quanh và có khoảng sân lớn ở giữa.
Bờ Bắc của Hậu Hải mặt nước rộng, liễu rủ san sát, nửa đêm là lúc có thể ngắm
ánh trăng nơi đáy nước. Chầm chậm bước về hướng Nam, Khương Thượng Nghiêu bất
giác nhớ lại những cảnh tượng đẹp đẽ khi xưa. "Ngày mà giếng than đầu tiên của
thôn Châu bắt đầu đi vào khai thác, buổi tối lúc anh đưa em về thôn Nam, cũng
vào đêm trăng thế này."
Khi ấy đang giữa tháng Năm, họ men theo ruộng lúa với ánh trăng tiễn bước.
Khi ấy họ vẫn kẻ trước người sau, chưa dám chạm tay. Khi ấy anh đưa cô về thôn
Nam, hai người ngồi cùng nhau bên bức tường đá, có cây mơ già làm chứng, anh đã
xin cô cho anh thêm chút t