
thống. Sau khi Khánh Đệ và Khương Thượng Nghiêu đi siêu thị mua
nguyên liệu, buổi chiều một người tắt WangWang để viết bản thảo, một người nửa
nằm nửa ngồi trên ghế sô pha đọc sách.
Hơn hai năm nay, Khương Thượng Nghiêu hiếm khi có quãng thời gian nhàn tản
thế này. Khánh Đệ viết xong một đoạn, quay đầu nhìn người nằm trên ghế sô pha
đang cuộn tròn ngủ từ bao giờ. Cô tắt loa máy tính, lẳng lặng tiến lại sát anh
hơn một chút, gần như nín thở ngắm nghía khuôn mặt sớm đã khắc sâu trong
tim.
Kể cả lúc ngủ say, hai lông mày anh vẫn khẽ chau lại, chẳng biết ở mỗi tấc
nơi vầng trán kia có bao nhiêu trách nhiệm nặng nề không thể êm dịu và bao nhiêu
hận thù được tích lũy không sao hóa giải nổi. Cô lặng lẽ ngồi bó gối trên tấm
thảm trước đầu ghế sô pha, nhẹ nhàng dùng ánh mắt vuốt ve cung độ dưới cằm và sự
ngoan cố giữa đôi lông mày anh.
Yêu anh, thương anh, không khô, không mất, không cô đơn, thứ gắn kết họ với
nhau có lẽ là duyên phận của kiếp này.
Đột nhiên đôi mắt anh mở ra, Khánh Đệ mím môi mỉm cười: "Làm anh thức giấc
à?".
Anh lắc đầu, vẫn nằm nguyên tư thế đó, chỉ trầm mặc đưa tay chạm khẽ vào má
cô, ngón tay cái chầm chậm di chuyển, rất lâu sau mới nói: "Muốn hỏi anh điều gì
phải không?".
Giọng anh khi mới ngủ dậy thật lười biếng và trầm thấp, vô cùng hấp dẫn. Điều
này khiến Khánh Đệ nhớ tới cảnh vài ngày trước anh ôm cô trong lòng và hát cho
cô nghe, nụ cười càng thêm dịu dàng. "Anh họ em đang chuẩn bị ly hôn. Nói đúng
là, chị dâu đòi ly hôn."
Anh bất giác nhướng mày, bộ dạng như không hiểu chuyện gì, Khánh Đệ hoài
nghi: "Anh thật sự không biết?".
Anh lắc đầu, nghiêng người quay mặt vào cô, nói, "Không biết, có điều nghe
được tin này, anh rất vui".
Khánh Đệ trừng mắt lườm anh một cái, chẳng nói gì thêm.
Khương Thượng Nghiêu ghé sát vào mặt cô, quan sát một lúc, "Em nghĩ do anh
làm phải không? Giận rồi à?".
"Em giận gì chứ? Nói là anh họ, nhưng từ nhỏ tới lớn nhìn thấy anh ấy chỉ
chán ghét và có ác cảm. Giống như Ái Đệ đã nói, báo ứng thế là còn ít."
Sự thăm dò trong đôi mắt anh thêm sâu: "Vậy vấn đề khác thì sao?".
Cô chầm chậm thu lại nụ cười trên môi, quay đầu chăm chú nhìn anh.
"Rất tiếc, Khánh Đệ, không phải anh. Anh chẳng buồn quan tâm anh ta có ly hôn
hay không, chỉ có thể nói rằng, Lương Phúc Nghị là người thông minh, ông ta cũng
hiểu được rằng nhà thông gia lần này chắc chẳng có đường lui, nên mới dứt khoát
đoạn tuyệt như thế."
Cô cắn chặt môi, nghiền ngẫm ý của anh.
"Khánh Đệ..."
"Ý anh là, bác trai em..."
Anh chầm chậm gật đầu, "Bác trai em bị con trai làm liên lụy quá sâu, tỉnh ủy
hơn tháng nay điều tra ở phạm vi rộng đã có kết luận, chắc sắp tới sẽ chính thức
thành lập tổ chuyên án".
Việc thành lập tổ chuyên án có nghĩa là gì, Khánh Đệ không hiểu lắm, nhưng
Khương Thượng Nghiêu thì rất hiểu. Nó có nghĩa rằng cuộc điều tra vòng ngoài
trước đó đã nắm được kha khá chứng cứ xác thực, có nghĩa là sẽ thông qua nghị
quyết của Đảng, tỉnh ủy, có nghĩa là Ngụy Kiệt có khả năng sẽ bị "Khai trừ và
trừng phạt".
Nhà họ Ngụy không còn ngày ngóc đầu lên nữa.
Mối thù của Khương Thượng Nghiêu với Ngụy Hoài Nguyên và Nhiếp Nhị đã kéo dài
tận mười năm. Anh bây giờ có quyền kinh doanh mười năm với mỏ than thôn Châu,
hằng năm cố định cung cấp cho Công ty Than luyện cốc gần một triệu tấn than thô.
Ngoài ra, trong Công ty Than luyện cốc Vấn Sơn anh có 49% cổ phần, kinh doanh
phát triển, lợi tức hằng năm đương nhiên cũng phải tính theo cách nước lên
thuyền nổi. Càng không cần nhắc đến nhà máy thép mà anh đang có ý định đầu tư.
Khương Thượng Nghiêu là người tự do, số tiền đóng cho 15% cổ phần đã được nộp,
Tập đoàn Kim An tài lực hùng hậu, lại có chính sách hỗ trợ, nhà máy thép tương
lai trong mắt Khương Thượng Nghiêu chính là con gà đẻ trứng vàng.
Chỉ đợi món nợ ân oán kéo dài mười năm này nhanh chóng kết thúc, anh sẽ
chuyên tâm cho sự nghiệp, thành lập công ty cổ phần mới, tập trung tất thảy các
nguồn tài nguyên bao gồm cả công ty vận chuyển, tích lũy nỗ lực thêm mười năm
nữa. Sau mười năm, anh cũng có thể học Diệp Thận Huy đưa cổ phần công ty lên
sàn.
Ngụy Hoài Nguyên có trong tay hai mỏ than lớn, ngoài ra hằng năm còn nhận lợi
nhuận từ tay Nhiếp Nhị, giờ trong mắt Khương Thượng Nghiêu, Ngụy Hoài Nguyên
chẳng là cái gì.
Thứ duy nhất Ngụy Hoài Nguyên có thể dựa dẫm chính là chiếc ghế dưới mông bố
anh ta. Diệt cỏ diệt tận gốc mới là mục đích cuối cùng của Khương Thượng
Nghiêu.
Trung tuần tháng Sáu, trong cuộc họp Đảng ủy tỉnh Tế Tây, Ba Tư Cần là người
cuối cùng bước chân vào phòng họp. Vẻ mặt ông hết sức nghiêm trọng, liếc nhìn
khắp phòng một lượt, Những người có mặt tại đây đều rất căng thẳng, đa số cũng
đã tìm hiểu được nội dung cuộc họp thông qua kênh riêng của mình, lần lượt lẩn
tránh ánh mắt của Lương Phúc Nghị - thông gia tiền nhiệm của Bí thư Thành ủy
thành phố Vấn Sơn Ngụy Kiệt, phó chủ tịch thường vụ tỉnh Tế Tây.
Mở đầu cuộc họp, một đồng chí công an thuộc Sở Công an tỉnh phụ trách vụ án ở
Vấn Sơn lên báo cáo.
Nhiếp Khánh Minh ở Vấn S