
chăm
chú.
Tần Thạnh lại rất đỗi tự nhiên, nhìn cô hỏi:
"Sao? Anh thua cũng phải thua rõ ràng minh bạch chứ, biết đối thủ là người thế
nào mới cam tâm tình nguyện được".
Khánh Đệ bất lực cười, "Anh ấy không giống anh,
phải vất vả để sinh tồn, anh...".
"Khánh Đệ, nếu em còn tiếp tục nói hộ anh ấy
nữa, xin anh đừng làm khó người yêu em, thì thật sỉ nhục anh quá." vẻ mặt Tần
Thạnh bỗng trở nên trịnh trọng.
"Em biết anh không phải người như thế, chỉ là em
không kìm được."
Anh chăm chú nhìn cô hồi lâu, đột nhiên thở dài,
"Em là người phụ nữ của gia đình, hoặc em quá yêu anh ấy, chính bởi vì anh ấy có
thể kích thích bản năng trong em, khiến em muốn bảo vệ chăm sóc".
Bị câu nói của anh đánh trúng tim đen, Khánh Đệ
sững lại, rồi cười tự trào/ "Anh đang khen hay chế nhạo em? Từ 'người phụ nữ của
gia đình' này gần đây có thêm quá nhiều nghĩa xấu, nó còn bị xem như thiếu tự
tin, nghĩa là sự nhẫn nhịn ngu ngốc".
"Không đúng, bất cứ một sự việc tốt đẹp nào cũng
đáng được khen ngợi. Đây là sự tồn tại của chân lý. Còn ý thức người phụ nữ của
gia đình cũng không phải sống dựa dẫm như trong tư tưởng nam quyền, cần đặt nó
đối lập với tư tưởng độc lập của phái nữ mà tiến hành cân nhắc những được mất
thiệt hơn. Đa số tư tưởng vẫn nên dùng phương pháp biện chứng để phân tích sẽ
khách quan hơn." Tần Thạnh bỗng dưng nổi hứng thảo luận về học thuật. Nhận ra
điều này, anh vội vàng phanh lại, "Thử món xem, đầu bếp giỏi mời đến từ phương
Nam đấy, làm rất đúng vị".
Khánh Đệ nghiêm túc quan sát người đối diện,
"Đến Vấn Sơn anh cũng có phần khác biệt. Ở Bắc Kinh nhìn anh rất ra dáng công
tử, giờ còn thấy có chút sức sống, càng có tình hơn".
"Tính cách nào đáng yêu hơn?" Anh nghiêng đầu
nhìn cô.
Khánh Đệ hoang mang, "Đương nhiên là bây giờ
rồi".
"Thế thì tốt. Mỗi sáng thức dậy đều phải phừng phừng ý chí chiến đấu, bởi
không biết ngày hôm ấy sẽ phải đối mặt với tình huống đột ngột nào. Cảm giác này
đương nhiên thú vị hơn so cảnh ngày ngày cắp cặp đi làm chiều chiều cắp cặp về
trước kia.'
Anh rót cho mình một ít rượu trắng đặc sản địa phương nhấp một ngụm, chầm
chậm kể lại những phức tạp mình gặp phải khi mới tới đây, sự chèn ép kịch liệt
và ngấm ngầm phá hoại từ bên trong.
Trước kia, Khánh Đệ đã nghe anh kể về cuộc sống đơn giản hằng ngày, về nỗi
khó khăn khi muốn thành nghiệp lớn, nhưng chưa bao giờ cô suy nghĩ tìm hiểu sâu.
Tần Thạnh chỉ ngắn gọn thuật lại những vất vả của hai tháng gần đây đã đủ khiến
cô há miệng.
Không lâu sau, Tần Thạnh từ nhà vệ sinh bước ra, đóng cửa lại, nhìn cô cười
khổ. "Gặp bạn rồi."
Diệp Thận Huy tới Tế Tây, Tần Thạnh vốn hẹn gặp anh ta vào ngày mai, không
ngờ Vấn Sơn quá nhỏ bé, tính cách hai người lại tương đồng, đến cách chọn quán
ăn cũng giống nhau, vừa vặn họ gặp nhau trong nhà vệ sinh.
Ấm Thủy Cư không lớn, phòng đặc biệt cũng chẳng có nhà vệ sinh riêng, khách
đến đây đa phần đều là các cặp tình nhân.
Vừa nhìn thấy Tần Thạnh, Diệp Thận Huy liền mỉm cười nhướng mày, thăm dò liếc
mắt về phía phòng Tần Thạnh đã đặt.
"Phiền nhất là... người đó của em cũng ở đây." Tần Thạnh cười khổ.
Lần này thì đến lượt Khánh Đệ chẳng có gì để nói, sớm biết sẽ trùng hợp thế
này, thà hôm nay kể cho anh nghe về Tần Thạnh còn hơn.
"Có muốn gộp lại một bàn cùng ăn không? Hay là chúng ta thanh toán rồi rời
đi?" Tần Thạnh hỏi.
Khánh Đệ suy nghĩ về vế sau kia, lập tức từ chối, "Cùng ngồi đi, vốn cũng
chẳng có gì, lén lén lút lút càng thêm mờ ám".
Bây giờ sự ngượng ngùng đã tan, Tần Thạnh tưởng tượng cảnh hai người lặng lẽ
rời khỏi sau khi hẹn hò gặp gỡ, khóe môi bất giác nhếch cao như muốn cười. "Anh
sang phòng bên cạnh chào hỏi một câu, không biết lát nữa người đó của em sẽ thế
nào."
"Anh đừng làm loạn thêm nữa!" Khánh Đệ nói với theo anh, cảnh cáo.
Mấy tháng gần đây Diệp Thận Huy đi đi về về giữa ba nơi thành phố Tứ Cửu, Tế
Tây và Tế Đông. Với địa vị này, rất nhiều người đảm nhiệm các chức vụ khác nhau
trong Tập đoàn Kim An giúp Diệp Thận Huy lo lắng công việc hằng ngày, nhưng
những vấn đề quan trọng mấu chốt thì mình vẫn phải đích thân xuất chinh.
Tiêu chuẩn Diệp Thận Huy theo đuổi từ xưa tới nay trong Tập đoàn Kim An là
hiệu quả, thêm cả sự hỗ trợ từ cổ đông trẻ tuổi Khương Thượng Nghiêu, địa phương
cũng có chính sách hỗ trợ, Nhà máy thép Kim An đã mua máy móc về nơi xây dựng
xưởng, bắt đầu tiến hành xây dựng.
Hơn hai tháng đi đi về về, không biết lúc nào công văn chính thức trên bộ mới
được chuyển xuống. Trước khi công văn trên bộ chuyển xuống, Diệp Thận Huy đi lại
với Khương Thượng Nghiêu và Tần Thạnh, bàn về mục tiêu công việc mấy tháng tới
là điều cần thiết.
Trong điện thoại, Tần Thạnh đã nói có hẹn, Diệp Thận Huy nghỉ ngơi ở khách
sạn, sau đó cùng Khương Thượng Nghiêu đến Ẩm Thủy Cư dùng bữa.
Không ngờ Tần Thạnh lại ở ngay phòng bên cạnh, Diệp Thận Huy quả thực chẳng
biết phải nói sao. Không biết là người thế nào, mà có thể khiến Tần gia đại công
tử bỏ cả việc công, đến nơi phong cảnh thanh nhã thế này để gặp gỡ đàm đạo?
Quay lại từ phò