Snack's 1967
Tình Yêu Nơi Đâu

Tình Yêu Nơi Đâu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326445

Bình chọn: 8.5.00/10/644 lượt.

tiếng vỡ của chiếc chén, Khu

Thắng Trung quay đầu nhìn cô, ánh mắt đầy kinh ngạc. Ái Đệ lặng lẽ cầm một chén

rượu khác đẩy về phía anh, anh nắm chặt, hít một hơi thật sâu, sau đó lại ném

vút đi.

Ông chủ quán bar nghe thấy tiếng động, bèn thò nửa đầu ra rồi nhanh chóng rụt

vào. Ái Đệ vờ như không thấy, lấy từ sau quầy bar chén rượu và đĩa ra.

Hai người mỗi người một chén, chẳng mấy chốc, mặt đất đã đầy vụn thủy tinh.

Khu Thắng Trang bất giác nghệch người, ánh sáng yếu ớt phát ra từ đống thủy tinh

dưới đất khiến anh nhức nhối. Anh ôm mặt, chầm chậm quỳ xuống, sau đó vòng hai

tay ôm đầu.

Ái Đệ ngồi xuống bên cạnh, thấp thoáng nghe tiếng có thút thít, không giống

như tiếng khóc cô nghe được trong tang lễ của chú Đức lần trước, tiếng khóc bị

kìm nén không chỉ đau khổ phẫn nộ và thất vọng, mà còn có cả sự tủi thân lẫn

giằng co.

Trước khi ý thức được hành động của mình, cô đã giơ tay ra ôm lấy cổ anh.

"Anh đã coi cậu ta là anh em."

"Em biết."

Anh sụt sịt, buồn bã nhắc lại, "Anh thật lòng coi cậu ta là anh em".

"Em biết." Chầm chậm vuốt mái tóc ngắn của anh, Ái Đệ không hiểu tại sao mỗi

lần thể hiện sự an ủi như thế, trái tim cô lại tràn ngập cảm giác dịu dàng. Tích

lũy dần, khiến nó nhiều lên, cô gần như không thể chịu nổi trọng lượng của sự

dịu dàng ấy, muốn bật khóc cùng anh.

Buổi sáng, Vu Phi thò mái tóc bù xù của mình ra, xác nhận xung quanh không

còn ai nữa mới dám bước chân vào quán. Không gian bừa bộn ngổn ngang, mặt đất

vụn thủy tinh phủ đầy, que của thịt xiên nướng, rượu đổ lênh láng trên sàn. Anh

ta mở tủ rượu dưới quầy ra, thấy hơn mười bình Bá Vương Túy vẫn được đóng kín ở

góc tủ, lúc ấy mới thở phào nhẹ nhõm.

Nghe thấy tiếng động, Vu Phi đứng dậy, chớp mắt đã thấy nữ quỷ áo đỏ ở góc

phòng cũng đứng dậy theo. Tiếng thét của Vu Phi bị nghẹn nơi cổ họng, lùi về sau

một bước, chỉ thấy nữ quỷ kia vuốt mái tóc dài hất về phía sau, ánh sáng chiếu

lên mặt cô, thì ra là người khách tối qua đến tìm Đội trưởng Khu.

"Chị, chị làm tôi sợ quá."

Ái Đệ trừng mắt lườm anh ta, kéo thẳng váy, "Tôi cũng suýt bị anh dọa chết

khiếp đây".

"Tối qua hai người ngủ ở đây à?" Vu Phi tiến lại gần trợn mắt nhìn.

"Trời nóng, ngủ một đêm dưới sàn nhà cũng không chết được." Theo ánh mắt Vu

Phi, Ái Đệ nhìn về phía mình vừa đứng dậy. Khu Thắng Trung nằm trong góc phòng,

nghẹo đầu, dãi rớt chảy hết xuống cằm, hai đùi mở rộng thành hình chữ bát, bàn

chân ghếch lên chân bàn, ngủ ngon lành. '"Khốn kiếp, anh thì dễ chịu rồi, cả đêm

gối lên người em."

Ái Đệ đá cho anh mấy cái không khách khí, chiếc tất đen thủng một lỗ dưới

lòng bàn chân tuột thành một đường đến tận đầu gối. Cô đau lòng mắng một câu,

rồi đi tìm giày của mình.

Lúc này mới phát hiện ra cảnh tượng trong quán bar, Ái Đệ không còn nhớ rõ

những gì đã xảy ra nữa. Cô chống trán gượng gạo nhìn Vu Phi cười, "Sao lại thế

này?", nói xong liền mở túi tìm ví tiền.

"Ông chủ da cá, tìm một người về quét dọn đi, tổn thất thế nào tôi đền cho

anh. Không đúng, hết bao nhiêu tính cả vào hóa đơn của anh ấy, anh ấy phải

đền."

Thấy cô trịnh trọng nhét lại ví tiền vào túi mình, ngồi xổm xuống sờ túi quần

lục ví tiền của Khu Thắng Trung, ngay sau đó Đội trưởng Khu lật người, tiện tay

sờ bên kia, đồng thời còn lẩm bẩm mắng là sâu rượu gì gì đó, rất lâu sau Vu Phi

mới khép được miệng vào.

"Anh tính xem cần bồi thường bao nhiêu, tôi phải về mở cửa hàng trước đã,

người để đây, không chạy được đâu, lát nữa quay lại, tôi sẽ đưa anh ấy về."

"Tôi làm sao dám đòi Đội trưởng Khu bồi thường, bạn bè cả mà." Vu Phi lúc này

mới bừng tỉnh, dụi dụi mắt tò mò hỏi: "Chị, tối qua hai bình Bá Vương Túy hai

người uống hết rồi à?".

"Ừm, lúc sau còn mở thêm hai chai Vodka của anh nữa" Ái Đệ vừa mở vòi nước

rửa mặt vừa chỉ chỉ vào tủ rượu.

Vu Phi chỉ còn biết nghiến răng. Ái Đệ lau mặt, vẩy nước ở tay. Khi bước tới

gần, cô chán ghét nhìn đống bèo nhèo nằm trong phòng một cái, hừ lạnh, "Cả đời

tôi chỉ mới uống rượu hai lần. Lần trước hình như là khi tôi mười một, mười hai

tuổi, lén uống rượu Bí Đảo Lư của bố. Uống xong toát mồ hôi đứng không vững,

chẳng có cảm giác gì. Nào giống người này...".

Tiếng thở của Vu Phi càng lớn hơn. Ái Đệ cúi người ngửi quần áo của mình, mặt

mày nhăn nhó, "Khó ngửi quá".

Quay về cửa tiệm, Ái Đệ thay đồng phục, sau đó gọi điện cho lão Lương. Cùng

đỡ sâu rượu Khu Thắng Trung lên xe, lão Lương định thay Hắc Tử giải thích với Ái

Đệ vài câu, nghĩ thế nào lại thôi.

Xử lý xong Khu Thắng Trung, Ái Đệ bận rộn ở quán tới tận chiều. Ngày khai

trương quán trà sữa rất đẹp, lúc này lại là tháng hè, nên việc làm ăn phát

đạt.

Khi Khu Thắng Trung gọi điện thoại tới, Ái Đệ đang giám sát người ta dỡ hàng,

từng thùng, từng thùng nguyên liệu đang được chuyển vào kho.

Khu Thắng Trung thấy cô không tập trung liền hỏi: "Đang bận à?".

Ái Đệ ừ một tiếng.

Anh nói lát nữa gọi lại, nghe thấy Ái Đệ ậm ừ, trước khi cúp máy còn không

cam tâm hỏi một câu, "Tối qua... chúng ta không... gì chứ?".

Có thể có gì? Ái Đệ bừng tỉnh, bực bội đáp trả, "Anh Hắc