ong... chờ em nhập hộ khẩu vào nhà anh".
Hắc Tử, người gửi tin nhắn trên đang đứng ngồi không yên, mắt nhìn chằm chằm
di động, miệng hỏi: "Lão Lương, làm thế được không?".
"Đương nhiên được, con gái thích ngọt ngào, nhớ năm đó tôi..."
"Sao vẫn chưa trả lời?"
"Vội gì chứ? Tôi đã bỏ bao công sức mới tìm được những lời đó trên mạng cho
cậu, lại phải suy nghĩ khổ sở mới ra lời tỏ tình ấy, Ái Đệ nhận được chắc chắn
lòng vui như hoa nở, đọc năm ba lần, sau đó..."
"Có rồi." Tiếng chuông báo tin nhắn vang lên, tay Hắc Tũ run run, lòng thầm
nghĩ Ái Đệ trả lời tin nhắn của mình thật sao? Mà còn hết tin này tới tin
khác?
Hắc Tử hít một hơi thật sâu, lấy dũng khí mở ra xem.
Tin nhắn thứ nhất: "Đội trưởng Khu? Muốn làm hộ khẩu à?".
Tin nhắn thứ hai: "Lão đại, anh yêu tôi nhưng tôi không yêu anh".
Tin nhắn thứ ba: "Mẹ kiếp!".
Tin nhắn thứ tư: "Nổi hết da gà!", còn kèm theo một icon nhảy nhót.
Tin nhắn thứ năm: "Ôi, ôi, người yêu, lâu lắm không đến Quốc Hội Sơn, nhớ em
rồi phải không? Tối nay đợi anh đấy! Tốt nhất nên mang theo vài người bạn, gần
đây có mấy em gái ngon lắm".
Hắc Tử quay ngoắt sang lão Lương: "Tôi gửi cho cả nhóm rồi. Chết tiệt! Tôi
không cẩn thận gửi cho cả nhóm rồi".
Lão Lương cứng lưỡi, đang định nói gì đó thì di động trong tay Hắc Tử tiếp
tục rung lên, "Lại có nữa".
"Mất mặt quá." Hắc Tử lau mặt, lấy hết can đảm đọc tin nhắn: "Chưa tới mức em
rụng cả răng rồi. Đang bận ở quán, không lằng nhằng với anh nữa, tối rảnh thì
nói tiếp".
Hắc Tử đột nhiên lòng như nở hoa, nhìn kỹ màn hình, đúng là hai từ "Ái
Đệ".
Hôn lễ của Hắc Tử và Ái Đệ định vào ngày mười một. Ái Đệ kiên quyết chọn căn
hộ nhỏ mà Cục Công an phân cho anh làm căn hộ uyên ương của hai người, mặc cho
Hắc Tử phản đối.
Cô nói với Hắc Tử, "Nhỏ thì nhỏ thật, nhưng đủ dùng là được. Quan trọng là
anh đi làm chỉ mất năm phút, không cần đi xe, tiết kiệm tiền xăng. Những căn nhà
khác tiếp tục cho thuê tốt biết bao, tiền thuê nhà để hiếu kính bố mẹ. Chúng ta
còn trẻ, khổ một chút chẳng phải cũng nên sao?".
Hắc Tử nghe vậy thì nhướng mày, cảm thấy mình đúng là nhặt được ngọc quý,
người vợ thấu tình đạt lý như thế có thắp đèn lên cũng khó tìm. Bình thường Ái
Đệ cáu giận thì anh cũng thôi, chỉ cần việc lớn không hàm hồ, thỉnh thoảng trái
tính trái nết tình cảm thêm mặn nồng? Việc bố mẹ anh phản đối, lý do của họ anh
cũng đành phớt lờ, lâu dần, hiểu nhau, lại có anh ở giữa vun vào, cố gắng khuyên
can, hai ông bà già sẽ thay đổi cách nhìn thôi.
Bố mẹ anh tương đối bất mãn trước lựa chọn của con trai. Không ngờ Hắc Tử
treo miệng tới ba mươi tuổi, cuối cùng lại tìm một người đã ly hôn! Nghe Hắc Tử
truyền lại lời của Ái Đệ, bố mẹ anh không có ý kiến gì, nhưng ngay sau đó mẹ Hắc
Tử lập tức khen ngợi cô con dâu tương lai với hàng xóm láng giềng.
Còn Ái Đệ lại quay sang kể khổ với chị: "Em sợ nhất phải sống cùng nhà với bố
mẹ chồng, không có việc gì cũng phải gây chuyện. Nhà nhỏ thì nhỏ, đồ chất đầy,
để không ai đòi vào sống cùng. Chị, Trời biết em thích căn hộ đôi ở khu biệt thự
Ung Cảnh biết bao!".
Khánh Đệ trêu: "Tính toán thế nào cũng không có chuyện mười phân vẹn mười.
Đúng rồi, chị còn phải nhắn tin chúc mừng Hắc Tử, sổ hộ khẩu có thêm người
rồi".
Ái Đệ xấu hổ.
Trong hôn lễ, Hắc Tử càng xấu hổ hơn. Từ lãnh đạo tới cấp dưới, anh em huynh
đệ, những lời chúc mừng trăm câu như một, "Chúc mừng, chúc mừng thêm một người
vào sổ hộ khẩu!".
Vị trí phù rể không có phần cho Khương Thượng Nghiêu. Khánh Đệ thì thầm hỏi
chồng tương lai có giận không. Nói thật thì Khương Thượng Nghiêu cũng có chút
bất mãn. Nhớ tới trước kia Hắc Tử từng nói hai người sẽ cùng kết hôn đãi tiệc
rượu, anh bỗng nổi cáu, người bạn này lầm lầm lì lì, dám đi trước mình một bước.
Còn việc Hắc Tử vẫn giận, không mời anh làm phù rể, Khương Thượng Nghiêu chẳng
buồn để ý. Anh tự tin nói với Khánh Đệ, "Em xem, rồi sẽ có lúc cậu ta phải nhờ
cậy anh". Quả nhiên kính một tuần rượu, Hắc Tử và bốn vị phù rể kia đã không trụ
nổi nữa.
Khách tới dự đám cưới một phần là lãnh đạo và đồng nghiệp của Hắc Tử ở đơn
vị, một phần là đám huynh đệ chơi với nhau từ nhỏ, một phần là bạn làm ăn trên
thương trường của chú Đức, và các mối quan hệ khác. Sau khi những vị trưởng bối
và lãnh đạo rời bàn tiệc, tiệc rượu chỉ còn lại đám bạn bè cùng trang lứa. Cả
nhóm quyết định sẽ chúc mừng Hắc Tử thật rôm rả. Thịnh tình khó khước từ, ngoài
mặt Hắc Tử khí thế phừng phừng, nhưng trong lòng thầm kêu không chịu nổi, hai
mắt không ngừng liếc về phía bàn Khương Thượng Nghiêu.
Khương Thượng Nghiêu ngồi im như đá, nghe Quang Diệu nói: "Trông bộ dạng Hắc
Tử có vẻ không bám trụ thêm được nữa, cậu ta đâu uống được nhiều rượu". Anh cũng
chỉ cười cười, tiếp tục ngồi im quan sát.
Chẳng lâu sau, bốn phù rể đổ gục được đưa ra ngoài, Hắc Tử vờ vịt hướng về
phía Khương Thượng Nghiêu nháy mắt, những tiếng reo hò bàn bên cạnh hết đợt này
tới đợt khác vang lên ầm ầm, Quang Diệu lắc đầu, "Hai người các cậu, cộng tuổi
lại cũng hơn sáu mươi rồi, còn như trẻ con mãi thế?".
Khánh Đệ