
im lặng, dường như đang cảm
thấy tiếc cho Diêu Nhạn Lam vì kỳ thi tốt nghiệp sắp tới.
Khánh Đệ đứng ngoài cửa tinh thần hoảng loạn, cảm giác thấy đầu ngón trỏ đau
nhói mới giật mình tỉnh ngộ, phát hiện tay mình đang nắm chặt khung cửa, bị dằm
đâm vào tay. Cô cho đầu ngón tay vào miệng cắn một cái, cảm giác đờ đẫn khắp
toàn thân đột nhiên như được nới lỏng nhờ chút nhói đau nơi đầu ngón tay. Chuyển
xấp bài tập từ tay trái sang ôm bên tay phải, chuẩn bị gõ cửa, cô mới phát hiện
ra cánh tay mình không còn nghe theo sự điều khiển của bản thân nữa, đang run
lên bần bật.
Nghe thấy tiếng gõ cửa, các thầy cô giáo bên trong như cùng hẹn trước, đồng
thời quay đầu nhìn ra, ngay lập tức những tiếng thì thầm xì xào quay trở lại
tiếng bàn bạc chữa bài tập như hằng ngày.
Khánh Đệ cố mỉm cười bước vào, đi thẳng đến trước bàn của giáo viên chủ
nhiệm.
“Thu hết rồi à? Cứ để đấy đi." Trên sắc mặt cô Dư còn vương chút tức giận và
lúng túng, nhưng vẫn kiềm chế được, không giống vẻ hòa nhã luôn thấy ngày thường
nữa.
Khánh Đệ vâng một tiếng, đặt xuống rồi đi, lại quay đầu định hỏi cô Dư xem
rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng khi đối mặt với đôi mắt buồn bã như sắp khóc
của cô giáo chủ nhiệm, cô đành nhẫn nhịn.
Phía sau lưng rất nhiều ánh mắt thăm dò đang phóng tới, Khánh Đệ có thể đoán
được những điều mà họ đang nghĩ... Lời đồn đại trong trường giữa cô và Diêu Cảnh
Trình không phải mới xuất hiện ngày một ngày hai.
"Thưa cô, tan học em định đến nhà bạn Diêu Cảnh Trình xem sao." Ý của cô là
"nhà Diêu Cảnh Trình" chứ không phải "Diêu Cảnh Trình", hy vọng cô Dư nghe có
thể hiểu được.
Cô Dư gật đầu: "Chiều…” Giọng cô nghẹn ngào trầm hẳn lại, dừng một chút rồi
nói tiếp: "Buổi chiều cô đại diện cho nhà trường tới thăm hỏi gia đình, em cũng
đến đi, an ủi mẹ cậu ấy, dù sao cũng học cùng nhau mấy năm liền. Đừng đi đông
quá, nhà họ... giờ có lẽ không muốn gặp quá nhiều người".
Khánh Đệ phớt lờ những lời xì xầm bàn tán đột ngột vang lên từ phía sau,
ngẩng cao bước nhanh ra khỏi văn phòng. Sau khi di qua cửa mấy phòng giáo viên,
cô mới chuyển thành chạy, vội vàng lao thẳng tới khu để xe đạp của trường.
Ái Đệ đã ngồi sẵn trên yên sau chờ cô, trên tay đang cầm một cuốn truyện
tranh mượn được của ai đó. Nhìn thấy chị thì hốt hoảng giật mình: "Chị?".
"Diêu Cảnh Trình xảy ra chuyện rồi." Khánh Đệ không nói thêm lời nào nữa,
buồn bã cúi đầu mở khóa xe đạp.
Ái Đệ hơi sững người lại: "Đúng là bị người ta chém ạ?".
Khánh Đệ ngẩng đầu lên nhìn em gái mình, hai môi run rẩy vài giây, rồi hít
một hơi thật sâu, khẽ nói: "Nghe nói là... chết rồi".
Cặp sách và quyển truyện tranh của Thẩm Ái Đệ lần lượt trượt xuống đất, sau
giây phút sững sờ, sắc mặt trắng bệch, bắt đầu òa lên khóc nức nở, đến người
cũng không đứng vững, bắt đầu mềm nhũn xuống.
Lúc này bao nhiêu ánh mắt tò mò xung quanh Khánh Đệ cũng không hề bận tâm, cô
nhìn những vệt nước mắt ngang dọc đang lăn xuống má em gái mình, biết rằng nó sẽ
buồn, nhưng không ngờ lại buồn tới mức ấy. Cô nhớ lại khuôn mặt chàng thiếu niên
với nụ cười rạng rỡ tươi sáng như ánh mặt trời, cứ như mới ngày hôm qua, ở chính
trong nhà xe này, kéo kéo tay cô, để ghi số máy nhắn tin của cậu ta.
Khánh Đệ từ từ ngồi xuống, một tay chống trán, thuận tay lau đi giọt lệ chực
trào ra nơi khóe mắt.
"Chị." Ái Đệ khóc hu hu nhào vào lòng cô, cô giơ tay ra ôm lấy vai em, nghe
giọng mình cũng đang nấc lên không thành tiếng: "Đừng khóc, còn chưa biết...
chưa biết có đúng không... chị đến nhà cậu ta xem sao, nếu em còn khóc... chị
không cho em đi cùng đâu".
"Em không khóc.” Ái Đệ nghẹn ngào gật đầu đồng ý: "Em không khóc".
Đường đến nhà Diêu Cảnh Trình không xa, nhưng sao hôm nay lại dài đến thế.
Khánh Đệ đạp xe như người mộng du với một phần ý thức mơ hồ, né tránh người đi
đường, một phần ý thức còn lại không biết giờ đang phiêu bạt nơi đâu.
Từ trong thâm tâm có một giọng nói vang lên an ủi cô rằng, những gì cô nghe
thấy là giả, nhưng những gì mắt cô đang nhìn thấy là trong dòng người ồn ào nhốn
nháo vừa hết giờ làm xung quanh, ai ai cũng vội vội vàng vàng, để kịp về nhà. Có
ai sẽ để ý tới việc một sinh mạng vừa tiêu vong trong thành phố nhỏ bé vốn nghèo
khó và đầy hối hả này?
"Lên đấy em đừng có nói năng lung tung, đừng khóc nhé biết chưa hả? Người ta
còn buồn hơn mình."
"Vâng." Ái Đệ gật đầu, ý thức vẫn còn chậm chạp sau sự kinh hãi quá mức.
Trên những bậc cầu thang kiểu cũ vang lên tiếng bước chân khô khốc. Khánh Đệ
nhớ lại lần trước sau khi giúp Diêu Nhạn Lam đuổi anh họ về, tới nhà cô ấy ăn
cơm, đến chân cầu thang Nhạn Lam đã cất tiếng gọi: "Bà ơi!", sau đó là giọng nói
già yếu đáp lại từ xa vọng tới, lên đến nơi nhìn thấy ngay bà cụ, mỗi nếp nhăn
trên mặt vun lại thành nụ cười tràn ngập sự đôn hậu. Cùng một cầu thang, hôm
nay, chỉ có tiếng bước chân vọng trong không khí như đang bước vào ngôi mộ tĩnh
mịch và trống rỗng.
Người mở cửa là Diêu Nhạn Lam, chỉ mới mấy ngày không gặp, cô ấy đã gầy sọp
hẳn đi, rõ nhất là đôi mắt sâu hõm lại, sưng đỏ, chỉ thoáng nh