
g trung niên đó nói giọng
bản địa, anh cũng dùng giọng bản địa để trả lời.
Quả nhiên sắc mặt ông ta nhìn khá hơn hẳn, rồi dùng giọng bản địa nói tiếp:
"Được rồi, nhìn cậu có vẻ cũng là người có văn hóa. Trong phòng này đều là người
địa phương cả, không ai bắt nạt cậu đâu", nói xong quay đầu gào lớn một tiếng,
liền có người đi tới gấp chăn cho ông ta.
Khương Thượng Nghiêu liền hiểu ngay có lẽ đối phương chính là người cầm đầu
trong phòng giam này, nghe ông lo nói vậy anh bỗng thấy nhẹ nhõm hẳn. Anh cẩn
thận để ý cử chỉ của từng người trong phòng, gần cửa sắt có một cái cửa nhỏ, có
lẽ là nhà vệ sinh. Lại có người lôi từ dưới dãy giường lên một túi lớn bằng nhựa
trải ra, sau khi xếp đống bát và thìa nhựa lên, liền có người đẩy xe tới, mở ô
cửa sổ dành riêng cho việc thăm hỏi ra. Tên phạm nhân gầy gò lúc trước giúp
người đàn ông trung niên gấp chăn xách một chiếc thùng gỗ đi đến đón lấy cái
thìa gỗ lớn và một thùng cháo được đưa từ cửa sổ vào.
Đợi họ chia xong, Khương Thượng Nghiêu cũng bê một bát lên, cầm thìa ngoáy
đều, không hề muốn ăn chút nào. Tên phạm nhân gầy gò đó nhìn thấy thế liền cười,
hỏi anh: "Không ăn được phải không? Không ăn được thì để tao". Cũng chẳng đợi
Khương Thượng Nghiêu gật đầu, thuận tay cầm lấy bát của anh trút cả vào bát
mình. "Mới vào bao giờ cũng thế, vài ngày nữa mày sẽ biết thế nào là đói
ngay."
Khương Thượng Nghiêu thấy tên khỉ gầy ấy có vẻ thoái mái, nên trong lòng muốn
nói với cậu ta vài câu, lại chẳng biết phải bắt đầu thế nào, đành cười cười.
"Lần đầu tiên vào đây phải không? À, nhìn là biết. Không sao, sau khi tuyên
án chuyển nhà giam, ngồi tù vài năm, được giảm án ra khỏi đây là đời lại tươi
sáng ngay thôi, về nhà vẫn sẽ lấy vợ sinh con như thường." Tên khỉ gầy đó húp
một thìa cháo nhỏ, đôi mắt híp tịt lại: "Người nhà vẫn chưa biết phải không? Có
lẽ hôm nay sẽ biết tin thôi. Cần gì thì bảo họ mang vào, họ hàng thân thích ở
quê cũng phải có người chăm lo. Trong phòng này, mọi khoản lớn nhỏ đều phải nghe
anh Ngưu".
Nhìn theo ánh mắt cậu ta, Khương Thượng Nghiêu liếc về phía người đàn ông
trung niên lúc trước. Mặc dù không hiểu "mọi khoản lớn nhỏ" là gì, nhưng anh
cũng đoán chắc muốn nói tới vật chất tiền bạc. Chẳng trách khi nói là người bản
địa thì sắc mặt ôn hòa hơn hẳn, người bản địa thì việc thăm nom sẽ tiện hơn,
cung cấp vật dụng hay tiền bạc cũng không khó khăn lắm, đương nhiên sẽ được ưu
ái hơn. Nếu ngược lại, thì chắc chắn vào trong ngục đã bị đánh một trận để nắn
gân rồi.
Khương Thượng Nghiêu trong lòng cười khổ, cố ép mình nở một nụ cười, hỏi vuốt
đuôi tên khỉ gầy đó mấy câu cho có lệ. Hỏi ra cũng biết thêm được nhiều điều,
thì ra người đàn ông trung niên đó tên Ngưu, họ Lưu, buôn lậu nên phải vào tù,
là người cầm đầu trong nhà giam này, vì chỗ ngủ cách xa nhà vệ sinh, lại gần
đường đi, theo ngôn ngữ của đám tù nhân gọi là "Đầu phản". Tên khỉ gầy được gọi
là "Nhị phản", là người giúp việc cho Đầu phản, chăm lo những việc khác trong
phòng giam. Còn về "các khoản", chính là tiền sinh hoạt của mỗi tù nhân được
người nhà gửi vào hằng tháng, số tiền này sẽ do Đầu phản của từng phòng giam
quản lý chung, mua thuốc mua kem đánh răng mua mỳ ăn liền đều phải xin phép Đầu
phản.
Nói được một lúc thì cửa phòng bật mở, một vị công an bước vào, anh Ngưu ân
cần mời thuốc, những người còn lại đều khom lưng cung kính chào: "Cán bộ
Hướng!".
Cán bộ Hướng nhận thuốc nhưng không châm hút, mà hỏi: "'Người mới vào tối qua
đâu?".
Cán bộ Hướng là quản giáo của Khương Thượng Nghiêu, trong căn phòng ở cuối
hành lang, họ đã bố trí cho Khương Thượng Nghiêu một cán bộ quản giáo để giúp
anh chụp ảnh và lấy dấu vân tay đăng ký vào sổ, rồi còn đưa cho anh một cuốn sổ
nhỏ dặn anh về đọc kỹ nội quy trong trại giam, sau đó mới bắt đầu chính thức nói
chuyện. Nội dung không gì ngoài hỏi thăm gia cảnh của anh, và nói nếu có chuyện
gì thì cứ tới tìm anh ta. Sau đó thông báo với Khương Thượng Nghiêu rằng người
nhà có gửi đồ vào, bảo anh đi lĩnh.
Gọi là nói chuyện nhưng cũng không thể giống như những cuộc đối thoại bình
thường bên ngoài được, suốt cuộc nói chuyện Khương Thượng Nghiêu chỉ ngồi xổm,
đây là quy tắc. Chỉ khi cán bộ nói tới người nhà, Khương Thượng Nghiêu không
tránh được kích động, đứng phắt dậy.
Thấy mình không được đưa tới phòng thăm nom giống như những cảnh đã chiếu
trên tivi, có lẽ vì muốn ngăn chặn khả năng hai bên trao đổi thông tin thông
đồng bịa lời khai, nên lúc này anh không được phép gặp người nhà. Lòng anh đau
khổ, từ từ ngồi xuống.
Ngay sau đó cán bộ Hướng nói buổi chiều sẽ có người bên cơ quan chuyên án
sang để thẩm vấn, hy vọng anh sẽ phối hợp với họ.
Khi Khương Thượng Nghiêu quay lại phòng giam đã đến giờ cơm trưa, ăn vài
miếng cơm với cải trắng, phần còn lại trút hết vào bát cho tên khỉ gầy. Sau bữa
cơm trưa là thời gian hóng gió, cánh cửa lớn cạnh nhà vệ sinh được mở ra, bên
ngoài là một cái giếng trời khoảng tám, chín mét vuông, có độc một cái cây gầy
gò thiếu dinh dưỡng đứng trơ trọi ở đó.
Tên khỉ gầy