
rị của bố và mấy người đó, con chỉ đứng ở góc
độ của một người hành nghề pháp luật, nên con thấy đau lòng và bất lực", giữa
hai lông mày của Bành Tiếu Phi khẽ nhíu lại để lộ sự phẫn nộ: "Bố, bố không thể
hiểu được, khi phải đối diện với ánh mắt tín nhiệm của một cô gái không biết bấu
víu vào đâu, mà bố lại bất lực không thể làm gì, bố không hiểu dược cảm giác đó
đâu. Chứng cứ còn chưa thu thập đủ đã vội vã mở phiên tòa để tuyên án, điều đó
thể hiện sự cứng rắn trong cách đối xử với kẻ phạm pháp, nhưng nếu họ thật sự vô
tội thì sao? Khi mà những người không hiểu nội tình vỗ tay khen hay, thì những
người vô cớ vì một vụ án mà cả đời không cách nào rửa sạch tội đó sẽ phải trả
một cái giá như thế nào?".
Bành Ngu nặng nề đặt cốc trà trên tay xuống, ánh mắt nhìn con trai dần dần
trở nên nghiêm khắc: "Tiểu Phi! Chú ý cách diễn đạt của con".
Mẹ Bành Tiểu Phi mang hoa quả vào, làm dịu không khí giữa hai cha con: "Lại
nổi nóng rồi? Ngày nào cũng hằm hè với nhau. Tiểu Phi, mặc kệ bố con đi, mau ăn
hoa quả".
Bành Ngu xua tay, ý bảo vợ ra ngoài, sắc mặt dịu lại trầm giọng nói: "Nguồn
tài nguyên ở Vấn Sơn phong phú dồi dào, mấy năm gần đây phát triển rất mạnh,
nhanh chóng trở thành thành phố trọng điểm của tỉnh. Nhưng cùng với sự phát
triển về kinh tế cũng không tránh khỏi những hiệu ứng tiêu cực. Tỉnh trưởng Ba
đã rất giỏi trong việc quản lý kinh tế ở tỉnh bên cạnh, sau khi về Tế Tây không
chừng sẽ lấy Vấn Sơn làm địa điểm đột phá, mà phương pháp của bí thư Cao cũng
rất cứng rắn, mọi người đều biết. Trận này…". Bành Ngu bình tĩnh dừng lại, sắc
mặt ưu tư: "Bố là người được bí thư Cao dìu dắt, thời khắc mang tính quyết định
thế này, làm gì có chuyện đào tẩu hay phản lại ông ấy. Tiểu Phi, chuyện này bố
không cho phép con tham gia".
Bành Tiểu Phi nhìn bố chằm chằm hồi lâu, không khí nặng nề cũng dần dần tan
đi. Anh ta khẽ nhếch khóe miệng, nói: "Con có chút hối hận khi học ngành luật.
Học kinh tế, học tự nhiên, học y, còn tốt hơn học luật nhiều".
Sáng hôm sau, Bành Tiểu Phi với thần sắc mệt mỏi của người ngủ không đủ giấc
đứng bần thần trước máy điện thoại, sau khi do dự hồi lâu vẫn quyết định bấm số:
"Thẩm Khánh Đệ? Về Vấn Sơn rồi chứ? Tối qua gọi điện nhưng không gặp được cô.
Thế này nhé, tôi có một anh bạn, cũng là người Vấn Sơn, chuyên môn rất khá, hai
năm trước còn có cơ hội được giữ lại trường, nhưng vì lý do cá nhân mà phải từ
bỏ cơ hội đó, về Vấn Sơn mở một văn phòng luật sư nhỏ. Nếu cô đồng ý tới nói
chuyện với anh ấy, tôi sẽ cho số".
Đầu dây bên kia Khánh Đệ bình tĩnh nói một câu: "Được".
Bành Tiểu Phi đọc số điện thoại xong, do dự vài giây, rồi nói tiếp: "Xin lỗi,
tôi chỉ có thể giúp được bấy nhiêu thôi".
Bên này Khánh Đệ nghe thấy anh ta nói vậy buồn bã cười: "Trên đường quay về,
tôi đã suy nghĩ rất nhiều những lời anh nói, tôi nghĩ tôi đã hiểu ý của anh rồi.
Lần đầu tiên tôi mới giác ngộ, thế giới này thật quá rộng lớn, lớn tới mức tôi
khó có thể hiểu được. Nhưng cho dù kết quả ra sao, anh ấy ngồi tù mười năm, hay
năm năm, thì đối với tôi anh ấy vẫn là người tốt. Thế giới dù có thay đổi, thì
suy nghĩ này của tôi mãi mãi không bao giờ thay đổi. Đối với tôi mà nói, vậy là
đủ rồi".
Sau khi đặt điện thoại xuống, mẹ Khánh Đệ lập tức đưa cho cô một chiếc khăn
mặt nóng: "Chườm đi".
Khánh Đệ cầm lấy, hết sức cẩn thận đặt lên chỗ sưng trên má. Ái Đệ không nhịn
được sán lại ngồi trên ghế sô pha cùng chị, tò mò hỏi: "Chị, hôm qua chị đã đi
đâu? Vừa rồi ai gọi điện đến thế?".
Nửa đêm Khánh Đệ về tới nhà, thấy cửa đã bị khóa trái, không dám gọi, cũng
may là Ái Đệ vẫn mở cửa sổ ngồi đợi cô. Ái Đệ cũng không dám mạo hiểm với cơn
thịnh nộ của bố ra mở cửa cho chị, đành làm nóng mấy chiếc bánh gạo rồi cho vào
túi ném xuống cho cô. Chỉ vậy, Khánh Đệ ăn bánh cho ấm bụng, sau đó dựa vào
chiếc xe đạp của mình ở dưới tầng gật gà gật gù nửa đêm còn lại.
Mệt quá, giật mình tỉnh dậy đã sáng bảnh, đúng vào giờ bố cô di làm. Bố Khánh
Đệ cũng chẳng buồn quan tâm tới mấy người hàng xóm trên hành lang cũng đang
chuẩn bị đi làm, ngay lúc ấy túm lấy mái tóc dài của cô kéo giật lại tát vài
cái, rồi lớn tiếng chửi rủa: "Con điếm này, cả đêm không về nhà không biết lang
chạ với thằng nào! Mày không cần thể diện nhưng tao cần".
Khánh Đệ nhịn đau đợi bố trút giận xong bỏ đi làm mới vào nhà, đúng lúc ấy
thì có điện thoại.
"Đi Nguyên Châu. Suỵt, người vừa gọi điện là luật sư mà hôm qua chị gặp, anh
ta giới thiệu cho chị một luật sư ở Vấn Sơn, nghe nói khá lắm."
'"Chị, chị đi tìm luật sư? Để làm gì? Vì anh Khương sao? Nhưng nhà anh ấy có
luật sư rồi mà."
Mẹ Khánh Đệ không hiểu, đi lại nhìn hai cô con gái: "Ai? Ai là anh Khương?
Khánh Đệ, con đừng gây chuyện đấy! Nghỉ hè thì ngoan ngoãn ở nhà, đừng chọc giận
bố con".
"Con biết rồi." Khánh Đệ trả lời qua quýt.
Ái Đệ giải thích với mẹ: "Chính là người đó, anh trai của bạn con. Hai tháng
trước con có kể với mẹ đấy, mẹ còn nhớ không?".
Mẹ Khánh Đệ lo lắng: "Khánh Đệ, con không được lo chuyện bao đồng nữa".
"Con biết rồi, con đi tắ