Tình Yêu Nơi Đâu

Tình Yêu Nơi Đâu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326353

Bình chọn: 7.5.00/10/635 lượt.

ệ nhận thấy, ngày hôm nay ngoài thở dài ra cô cũng chỉ biết thở dài

thôi.

“Chị là Diêu Nhạn Lam.” Đối phương thấy Khánh Đệ khẽ nói “Chào chị” xong liền

im lặng, vẻ mặt thoáng chút e thẹn cười cười nói như giải thích: “Hôm nay mới

nghe em trai chị nhắc đến em, chính là Diêu Cảnh Trình”.

Khánh Đệ ồ một tiếng, không biết Diêu Cảnh Trình đã nói gì với chị cậu ta,

càng không biết chị cậu ta tìm cô vì lý do gì.

“Chị không có ý gì đâu, em đừng hiểu lầm, chỉ là vì nghe thấy tên em rất

nhiều lần rồi, hôm nay muốn đến làm quen một chút mà thôi.” Diêu Nhạn Lam ăn nói

khéo léo, từ tốn, nói xong lại ngượng ngùng cười: “Chị đã đọc bài văn của em,

viết khá lắm”.

Phản ứng đầu tiên của Khánh Đệ đó là: “Đâu có”, ngập ngừng một lúc mới thật

lòng nói: “Không hay bằng bài của chị”, bất luận là về phần lập ý hay lựa chọn

từ ngữ, cô đều không sánh kịp.

“Chị, phải vào lớp rồi.” Ái Đệ đứng bên cạnh nhắc, ngữ khí lẫn biểu hiện tỏ

rõ vẻ thiếu kiên nhẫn.

“Vậy chị đi trước đây, lúc nào rảnh mình nói chuyện sau.” Tiếng chuông báo

hiệu đã đến giờ học vang lên trong không trung, Diêu Nhạn Lam lên tiếng chào, đi

được mấy bước lại quay đầu cười với Khánh Đệ.

“Xí!” Ái Đệ khịt khịt mũi tỏ vẻ khinh thường, nhưng cũng biết khép miệng đúng

lúc Diêu Nhạn Lam quay đầu lại.

Khánh Đệ khóa xe đạp xong, chỉ nghe thấy tiếng Ái Đệ khịt mũi, cô nói với nó

còn không mau vào lớp, nhưng bị Ái Đệ bỏ ngoài tai.

“Tự cho mình là hoa khôi của trường, thanh cao kiêu ngạo, xì, cổ nghển cao

như thế không sợ không đỡ được cái đầu to đùng hay sao!” Ái Đệ vẫn chưa nguôi

giận: “Cái thứ rách rưới trên người chị ta có cho em cũng không thèm!”.

“Thẩm Ái Đệ!” Khánh Đệ lên tiếng ngăn em gái mình lại: “Chị không cảm thấy

chị ta tỏ vẻ gì thanh cao kiêu ngạo cả. Chị ta làm gì đắc tội em sao?”.

“Hừ.” Ái Đệ đi sau chị, lẩm bẩm: “Chị ta đã đắc tội với em! Đắc tội với

em!”.

Giờ tự học buổi tối, Diêu Cảnh Trình mấy lần quay đầu lại, bộ dạng ngập ngừng

như muốn nói rồi lại thôi. Khánh Đệ lờ đi như không biết, chăm chú đọc sách,

trong đầu nhớ lại hình ảnh người đó ôm cây ghita, đầu ngón tay khẽ gảy dây đàn,

từ đáy lòng thầm gọi tên người đó không biết bao nhiêu lần.

Khi còn học cấp hai, có những buổi tối cô không muốn về nhà. Hơn ba năm

trước, quảng trường Nhân Dân bên cạnh trường Nhất Trung còn chưa được xây dựng,

trên khoảng đất rộng rác thải chất thành đống, ngay bên cạnh trường Nhất Trung

là một khoảng rừng. Khi ấy, cô cực kỳ chán ghét không khí ngột ngạt trong nhà,

tuổi còn nhỏ, không thể kìm nén được sự ấm ức bực bội trong lòng không biết xả

đi đâu, cô thường xuyên bỏ giờ tự học buổi tối để đi vào khu rừng nhỏ đó, không

làm gì cả, chỉ nhìn trời, nghe tiếng gió, và ngẩn ngơ ngồi một mình.

Tối hôm đó, cô nghe thấy giọng nói hay nhất và nhìn thấy nụ cười dịu dàng ấm

áp nhất trên thế giới này.

“Thẩm Khánh Đệ?”

Khánh Đệ giật mình ngẩng đầu, phát hiện ra khuôn mặt của Diêu Cảnh Trình kề

sát khuôn mặt mình, cô sợ hãi lùi lại phía sau, tránh xa rồi mới tức giận nói:

“Cậu làm gì thế? Giật cả mình”.

Diêu Cảnh Trình tò mò hỏi: “Cậu đọc sách gì mà chăm chú thế? Viết viết vẽ vẽ

cả nửa ngày, mình gọi mãi mà không thấy trả lời?”, nói rồi nghiêng đầu muốn nhìn

xem vở cô vừa ghi gì.

Thuận theo ánh mắt của Diêu Cảnh Trình, Khánh Đệ cũng đưa mắt nhìn xuống,

chính cô cũng phát hoảng, vì khắp tờ giấy cô chỉ ghi một chữ Khương.

Đúng vào lúc Diêu Cảnh Trình đưa tay ra định cầm lấy tờ giấy trước mặt, Khánh

Đệ vội úp hai bàn tay lên che đi: “Cô giáo đang nhìn cậu đấy”.

Diêu Cảnh Trình quay lại nhìn lên bảng, quả nhiên cô chủ nhiệm đang phóng tầm

mắt về phía cậu ta. Diêu Cảnh Trình hậm hực ném lại một câu: “Hết giờ học đừng

có chạy về trước đấy, có chuyện này hỏi cậu”.

Hết giờ tự học buổi tối, Diêu Cảnh Trình vội vội vàng vàng theo sau Khánh Đệ

ra khỏi lớp, lớn tiếng nói: “Mình đeo giúp cậu”, rồi nhanh chân bước lên phía

trước định giật lấy ba lô trên tay cô. Ngoài hành lang đứng chật học sinh vừa ra

khỏi lớp, trong số đó có một vài người bạn của Diêu Cảnh Trình, ngay tức thì

tiếng huýt sáo đã nổi lên khắp nơi.

Khánh Đệ chuyển ba lô về phía trước ngực ôm chặt, rồi kéo khăn quàng cổ lên

che khuôn mặt đang đỏ bừng của mình, đi đến chỗ Đàm Viên Viên đang đứng đợi cô ở

đầu cầu thang, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nói với Diêu Cảnh Trình: “Mình về

cùng với Đàm Viên Viên”.

Diêu Cảnh Trình cũng vội vàng đáp: “Thế thì sao? Mình cũng đi đường ấy”.

“Cậu cũng thuận đường? Diêu Cảnh Trình, khu tập thể đường sắt nhà cậu ở phía

bắc, khu bọn mình ở phía nam, biết chưa hả?” Đàm Viên Viên đẩy gọng kính trên

sống mũi lên, kéo cánh tay Khánh Đệ đi, bỏ Diêu Cảnh Trình ở lại đằng sau.

Đến nhà để xe, Ái Đệ đã chờ ở đấy. Thấy Diêu Cảnh Trình, mặt nó sa sầm lại,

chào Đàm Viên Viên một tiếng rồi nhảy phốc lên yên sau nói với chị: “Chị, mau đi

thôi. Đừng để ý tới kẻ nói lời mà không biết giữ lời kia nữa, nghe mà muốn xì

hơi”.

Diêu Cảnh Trình lập tức xù lông, gào lên: “Thẩm Ái Đệ, em ăn nói có lương tâm

một chút chứ. Anh đâu có gạt tiền của em, anh của


Insane