h đang khóc, bất giác cô cũng đỏ hoe mắt.
“Cháu xin lỗi bác Minh, đều do cháu không tốt”.
Tâm trạng bà Minh đã khá hơn nhiều, bà chỉ thở dài một câu: “Lâm Nguyệt
Loan này, không biết kiếp trước A Lãng đã nợ gì cháu nữa”.
Nói rồi bà đứng dậy đi ra ngoài, Lâm Nguyệt Loan đứng lặng người một lúc rồi đi đến bên mép giường ngồi xuống. Cô lặng yên ngắm nhìn gương mặt
xanh xao của Minh Nhật Lãng, rồi dùng bàn tay nhỏ nhắn, mềm mại của mình vuốt ve cánh tay băng đầy thạch cao của cậu.
Mi mắt khẽ động đậy, Minh Nhật Lãng như cảm nhận được điều gì nên mở to đôi mắt. Thấy Lâm Nguyệt Loan cậu cười trong đau đớn:
“Cậu đến rồi à?”.
Nói xong cậu chú ý ngay đến đôi mắt đỏ hoe của cô: “Cậu khóc à?”.
Đôi mắt ấy vốn chỉ hoe đỏ bị cậu hỏi như thế nước mắt liền trào ra.
“Cậu đừng khóc, mẹ tớ khóc suốt hai ngày nay trước mặt tớ rồi, cậu mà khóc nữa tớ thực sự không chịu được đâu”.
Lâm Nguyệt Loan nghe cậu nói thế vội vàng quệt nước mắt rồi xoa xoa cánh tay cậu: “Đau lắm phải không?”.
“Cũng không sao”. Minh Nhật Lãng đáp ngắn gọn.
“Sao thế được? Ngón tay nối với trái tim, nhất định đau lắm! Giá mà tớ
đau thay cậu được thì tốt”. Nói xong câu cuối cùng Lâm Nguyệt Loan đỏ
mặt cúi xuống.
Minh Nhật Lãng chăm chú nhìn cô rồi nhẹ nhàng đáp: “Tớ không đau chút nào đâu, thật đấy. Không đau chút nào”.
Lâm Nguyệt Loan càng đỏ mặt hơn, cô cúi sát mặt xuống, hai tay mân mê
bím tóc trước ngực. Ánh mắt Minh Nhật Lãng cũng nhìn theo hai bím tóc đó rồi nói:
“Sao cậu không tết một bên nữa rồi? Buộc sợi thun hình cái cây rất đẹp mà”.
Lâm Nguyệt Loan ngước lên nhìn cậu, hai má đỏ hồng: “Cậu thấy đẹp thì sau này tớ sẽ tết một bên thôi”.
Từ đó Lâm Nguyệt Loan đã đổi kiểu tóc, cô không tết hai bím nữa mà đổi
thành một bím trước ngực, bím tóc được buộc bằng sợi dây thun màu xanh
hình cây xanh ngộ nghĩnh.
Tiêu Tinh Dã nhìn thấy nhưng không nói gì. Nguyên Thần Dạ nhìn thấy thì cười và nói: “Em Lâm, xem ra em rất thích món quà Minh Nhật Lãng tặng
nhỉ, ngày nào cũng đeo nó”.
“Á, sao anh biết là cậu ấy tặng em?”.
“Anh nhìn thấy cậu ấy đi mua, hôm đó anh bảo cậu ấy mua cái cặp đá quý
hình mặt trăng thế mà cậu ấy cứ đòi mua cái này. Có phải trong đó có ý
nghĩa gì đặc biệt không?”.
“Không nói cho anh biết”.
“Em càng không nói anh càng đoán nó có ý nghĩa đặc biệt. Đây có phải là
tín vật định tình giữa hai người không?”. Nguyên Thần Dạ vừa cười vừa
hỏi thẳng khiến Lâm Nguyệt Loan đỏ mặt chạy đi.
“Ê, không thèm để ý à. Đừng chạy mà, anh nói nghiêm túc đấy, Minh Nhật Lãng sao rồi? Đỡ tí nào chưa?”.
“Đỡ nhiều rồi, chí ít không còn đau đến mức không ngủ được”.
“Em cứ ở bên cậu ấy nhiều vào, cậu ấy sẽ hồi phục nhanh lắm đấy”. Nguyên Thần Dạ cười trêu chọc cô.
Lâm Nguyệt Loan mắng lại: “Anh đi đi, biết ngay là anh không nói nghiêm túc mà”.
“Anh nói nghiêm túc mà, nghe nói em còn làm sứ giả chuyển quà nữa hả,
còn chuyển quà cho cậu ấy thay cho nữ sinh ở trường cơ mà”.
“Bọn họ nghe nói Minh Nhật Lãng bị ốm nằm nhà, nhờ em chuyển quà đến, em không từ chối được. Dù sao bác Hồng ngày nào cũng đón em đến dạy kèm
cậu ấy mà”.
Lần này Minh Nhật Lãng xin nghỉ ở nhà Lâm Nguyệt Loan vẫn đến dạy kèm
cậu như lần trước. Nữ sinh trong trường đều vô cùng ghen tức với cô,
nghĩ sao cô lại danh chính ngôn thuận được đến gần hoàng tử mặt trời như thế.
“Vậy em giúp anh mang một món quà đến cho cậu ấy được không?”.
“Anh muốn em chuyển quà giúp anh á?”.
Nguyên Thần Dạ đưa cho cô một cuốn sách: “Trang gấp trong cuốn sách em không được động vào”.
Nguyên Thần Dạ dặn dò thế càng khiến cô tò mò lật ngay trang đó ra xem.
Xem xong nội dung cô cười dịu dàng nhìn cậu và nói: “Món quà của anh
tuyệt thật đấy”.
Biệt thự nhà họ Minh.
Minh Nhật Lãng ngồi bên tấm cửa sổ dài, cúi đầu lật từng trang sách. Lật tới trang đã được đánh dấu, trên đó là một câu chuyện ngắn đầy ngụ ý.
Quả táo bị thượng đế cắn dở
Có một người ngay từ nhỏ đã không nhìn thấy ánh sáng, sau khi lớn lên,
người đó vô cùng chán nản, luôn nghĩ rằng ông trời đã trừng phạt cậu.
Cảm thấy bản thân mình chẳng có tiền đồ gì nữa. Bạn bè chăm sóc, quan
tâm tới cậu thé nhưng cậu không muốn sống cuộc sống như thế nữa.
Sau đó, có một thầy giáo nói với cậu ấy: “Trên đời này mỗi người đều là
quả táo bị thượng đế cắn một miếng, đều có khuyết điểm. Có người có
nhiều khuyết điểm là do thượng đế thích mùi thơm của anh ta”. Cậu ấy
nghe xong như được tiếp thêm sức mạnh, từ đó coi việc bị mù là sự yêu
mến của thượng đế giành cho mình và bắt đầu phấn đấu. Nhiều năm sau vẫn
còn truyền tụng câu chuyện về người massage mù danh tiếng.
Thượng đế nghe được câu chuyện trên liền cười và đáp: “Ta rất thích cách so sánh tuyệt vời này, thế nhưng ta muốn nói rõ một điều: Những khiếm
khuyết trên đều là sinh lý, còn những những kẻ khiếm khuyết về đạo đức
là những quả táo thối, không phải do ta cắn mà là do côn trùng”.
Một câu chuyện rất ngắn nhưng đã được khắc sâu vào lòng Minh Nhật Lãng,
từng câu chữ như những nốt nhạc đang nhảy múa và hợp thành một khúc
nhạc, cứ phát đi phát lại trong tim cậu…
Bên ngoài c