
a và đang đợi cô ở đó”.
Người phụ nữ dọn đồ rồi nhìn Lâm Nguyệt Loan gật đầu thay cho lời chào.
Lâm Nguyệt Loan cũng cười chào lại, ánh mắt dõi theo bóng người phụ nữ.
Qua tấm cửa kính dài cô nhìn thấy người phụ nữ ấy lên chiếc ô tô màu xám bạc đỗ bên đường.
Buổi tối, vừa ngồi xuống bàn ăn, bà Minh nói với hai đứa: “Chúng ta ăn cơm thôi, hôm bố A Lãng không về ăn cơm”.
Đôi đũa trên tay Lâm Nguyệt Loan run run. Ban ngày nghe thấy tên ông
Minh ở cửa hàng len, có thể là trùng tên, nội dung trong điện thoại cũng trùng hợp với hành tung của ông Minh, lẽ nào cũng là trùng hợp sao? Khả năng này quá thấp. Trái tim cô trầm hẳn xuống…
Love 2:
Trưa hôm sau vừa tan học một cái Lâm Nguyệt Loan vội thu sách vở và chạy ra ngoài.
Tiêu Tinh Dã gọi với theo: “Cậu đi đâu thế? Không ăn cơm ở trường à?”.
“Tớ có tí việc phải đi, không ăn đâu”.
“Đi đâu? Tớ đi với cậu”.
Tiêu Tinh Dã đạp xe đưa cô đi còn nhanh hơn xe bus nhiều, không nghĩ lâu cô leo lên xe cậu ngay. Cô chỉ đường cho cậu đến thẳng quán len. Vẫn
chưa đến cửa đã thấy người phụ nữ họ Tạ bước lên xe ô tô rời khỏi đó.
Lâm Nguyệt Loan vội nhảy xuống vẫy taxi, thế nhưng taxi buổi trưa rất
đông khác, cô không vẫy được chiếc nào cả. Bực quá cô đá chân vào không
khí.
“Cậu làm cái gì thế?”. Tiêu Tinh Dã đứng nhìn mà cũng chả hiểu cô đang làm cái gì.
Lâm Nguyệt Loan nhìn theo chiếc xe của người phụ nữ họ Tạ càng lúc càng
xa, chỉ cho Tiêu Tinh Dã rồi lo lắng nói: “Tớ muốn bám theo chiếc xe
kia, nhưng mà đi xa quá rồi”.
Tiêu Tinh Dã không biết cô định làm gì thế nhưng nhìn bộ dạng lo lắng
của cô liền nói: “Vậy cậu lên xe đi, tớ đi nhanh chút là tới. Tớ vừa đạp cậu vừa vẫy taxi”.
Không còn cách nào khác Lâm Nguyệt Loan đành nghe theo cách của Tiêu
Tinh Dã. Xe của Tiêu Tinh Dã đi khá nhanh thế nhưng muốn đuổi theo ô tô
thì quá tốn sức, huống hồ lại còn đèo thêm người nữa. Nhiều lúc đuổi gần đến nơi rồi lại bị kéo dãn khoảng cách. Đã vậy lại không có chiếc taxi
nào không có người. Đang chán nản vì không đuổi kịp thì có một chiếc xe
màu đỏ đi ngang cùng hai người. Nguyên Thần Dạ ngạc nhiên nhìn hai
người: “Ê, giờ ăn trưa rồi, Tiêu Tinh Dã sao lại đèo Lâm Nguyệt Loan đua xe đạp trên đường thế này”.
Lâm Nguyệt Loan kêu lên sung sướng: “Nguyên Thần Dạ, anh đến đúng lúc quá”.
“Đúng thế, mau giúp em đi, em sắp không xong rồi đây”. Tiêu Tinh Dã dừng xe lại và nói: “Lâm Nguyệt Loan, cậu mau lên xe của Nguyên Thần Dạ đi”.
Lâm Nguyệt Loan ngồi bên tay lái phụ, Tiêu Tinh Dã cũng vác xe bỏ vào
ghế sau rồi ngồi lên. Lâm Nguyệt Loan vỗ vai Nguyên Thần Dạ rồi chỉ cho
cậu thấy chiếc xe màu bạc ở phía trên: “Anh nhìn thấy chiếc xe kia
không, bám theo nó cho em”.
Nguyên Thần Dạ vào ga rồi vút đi trên đường. Chẳng mấy chốc đã bám theo sát nút chiếc xe đó, cậu giảm tốc độ đi từ từ phía sau.
“Hai người đáng bám theo ai vậy?”.
“Em cũng không biết, là Lâm Nguyệt Loan muốn bám theo”. Tiêu Tinh Dã hậm hực nhìn Lâm Nguyệt Loan đang ngồi ghế trên. Cô không giải thích mà chỉ chăm chú nhìn theo chiếc xe đằng trước.
Chiếc xe màu xám ra khỏi thành phố A và đi vào đường cao tốc ngoại ô
phía Đông. Nguyên Thần Dạ run run tay, tốc độ xe giảm dần. Cậu nghi ngờ
và hoài nghi nhìn Lâm Nguyệt Loan, cô đang chăm chăm nhìn theo chiếc xe
đằng trước, miệng luôn giục: “Nguyên Thần Dạ, anh đừng giảm tốc độ, mau
bám theo đi”.
Nguyên Thần Dạ im lặng tăng tốc bám theo, thấy chiếc xe đằng trước rẽ
vào khu căn hộ nhỏ, cuối cùng đi vào trong sân một căn hộ có một cổng.
Xe Nguyên Thần Dạ đỗ cách đó mấy mét. Từ xa Lâm Nguyệt Loan nhìn thấy số nhà 212, sơn trang Thu Thủy, vịnh Hoàng Lô. Nguyên Thần Dạ cũng lướt
qua tấm biển địa chỉ đó rồi đưa mắt nhìn Lâm Nguyệt Loan. Nếu như cô đã
đi theo đến tận đây thì chắc cô ấy cũng biết Minh Hạo Thiên nuôi vợ bé ở đây.
“Sao em biết?”.
Nguyên Thần Dạ hỏi không đầu không cuối khiến Lâm Nguyệt Loan sững lại: “Biết cái gì?”.
“Biết bố Minh Nhật Lãng nuôi một người phụ nữ ở đây”.
Lâm Nguyệt Loan há hốc miệng nhìn Nguyên Thần Dạ, không thốt ra được lời nào cả. Cô bám theo đến đây vì cô nghi ngờ còn những lời Nguyên Thần Dạ nói lại khẳng định chắc nịch như thế.
Tiêu Tinh Dã nghe xong cũng lặng người, mãi sau cậu mới nói với giọng
không tin: “Nguyên Thần Dạ, anh nói cái gì thế? Bố Minh Nhật Lãng nuôi
một người phụ nữ ở đây á”. Nói xong cậu quay sang nhìn Lâm Nguyệt Loan:
“Chính là… người phụ nữ mang thai ban nãy à? Trời ơi, bác ấy lại sắp làm bố rồi”.
“Nguyên Thần Dạ sao anh biết chuyện này?” Lâm Nguyệt Loan hỏi lại với vẻ mặt không hiểu.
“Có lần anh lái xe qua đây, thì nhìn thấy ông Minh Hạo Thiên đi trong đó ra. Lúc đó người phụ nữ kia cũng ở bên cạnh, thân mật lắm, nhìn là biết họ có quan hệ thế nào rồi”.
“Anh tận mắt nhìn thấy?”. Nếu như nói khi đến đây Lâm Nguyệt Loan còn mơ mộng 1 phần một vạn hi vọng, thì giây phút này hi vọng ấy đã tan thành
mây khói.
“Thế sao em biết?”.
Lâm Nguyệt Loan kể lại chuyện ở cửa hàng len cho Tiêu Tinh Dã và Nguyên
Thần Dạ nghe, cuối cùng cô chán nản nói: “Em thực sự hi vọng em đã nhầm, thế nhưng sự thực