
muốn ở nhà, hai là con không muốn đi đến đâu người ta cũng nhìn con bằng ánh mắt cẩn trọng, giống như không cẩn thận sẽ làm vỡ con. Mẹ, con
nghĩ… con muốn sống một cuộc sống như người bình thường, khỏe mạnh”.
“ A Lãng, mẹ hiểu. Cho dù có 120 điều không yên tâm về chuyện để con
giấu bệnh đi học thế này, thế nhưng cũng không thể không nghe theo ý
con. Bởi vì thực sự mẹ chỉ muốn con vui vẻ, con học ở Thần Quang có vui
không?”.
“Dạ”. Minh Nhật Lãng ra sức gật đầu: “Tốt lắm ah, các bạn đối với con rất tốt”.
“Đặc biệt là các bạn nữ phải không?”. Bà Minh hứng khởi nói.
Minh Nhật Lãng ngại ngùng nói: “Mẹ, mẹ nói cái gì thế?”.
“Không phải sao? Nghe nói con trai mẹ là hoàng tử mặt trời cơ mà”.
“Mẹ”. Nhật Lãng có chút xấu hổ rồi.
“Được rồi, được rồi mẹ không nói nữa. Con đang làm bài tập à, mẹ ra ngoài đây”.
Bà Minh thấy con bày đầy sách vở lên bàn nên định quay lưng về phòng,
bỗng nhiên bà phát hiện thấy tay cậu luôn giấu dưới gầm bàn mà không hề
đưa lên lần nào.
“ A Lãng, tay con sao thế?”.
“Không… không có gì”. Nhật Lãng vội đáp, có chút hoảng loạn.
Bà Minh thấy có sự lạ nên chú ý nhìn con. Minh Nhật Lãng cúi mặt xuống,
gương mặt đỏ bừng lên từ khi nào không hay. Tuổi xuân tươi trẻ, trái tim còn rất đơn giản, chút cảm xúc ban đầu vô cùng trong sáng, sạch sẽ
không tạp chất, tinh khiết giống như tuyết, chẳng có gì che đậy. Không
chịu được ánh mắt nhìn của người bên cạnh nên gương mặt đã từ từ ngẩng
lên.
Bà Minh chờ đợi ánh mắt đó nên tự nhiên đã đoán được nguyên nhân của nó. Và bà cũng hiểu sự khác lạ gần đây của Minh Nhật Lãng do đâu mà có. Ban đầu bà còn giật mình, sau đó có chút ngạc nhiên rồi sau đó cũng không
biết cảm xúc trong lòng thế nào nữa. Con trai lớn rồi, mầm tình đã nở,
trong lòng người làm mẹ bỗng dưng có chút buồn lòng.
Vừa ăn trưa ở nhà ăn của trường xong, Lâm Nguyệt Loan cầm sách đi về
phía rừng trúc. Dưới bóng cây rậm rạp không thấy ánh mặt trời, thỉnh
thoảng có lá trúc rụng xuống khi gió khẽ thổi qua. Buông mình xuống
trang sách, Lâm Nguyệt Loan không vứt đi mà kẹp luôn nó vào đó. Do vào
buổi trưa nên tiếng chim cũng ít và hót ngắn hơn, lúc có lúc không. Đặt
cuốn sách lên ghế đá, cô vừa chống cầm vừa xem, xem được một lúc là thấy mắt cay cay, liền ngả xuống nghỉ ngơi một lát rồi ngủ lúc nào chẳng
hay.
Trong cơn mơ hồ, hình như có ai đó đắp lên người cô. Là một thứ mềm mại
đắp lên người, vẫn còn hơi ấm, dễ chịu quá. Ngày còn nhỏ, cô có tật hay
đá tung chăn khi ngủ, đều là bố cô đắp lại cho. Theo thói quen, cô túm
lấy tay người vừa đắp cho mình và nói: “Bố”. Giống như ngày thơ ấu.
Dù là trong mơ nhưng cô vẫn cảm nhận được sự khác biệt của hai bàn tay,
bàn tay này nhất định không phải là bàn tay thô ráp của bố. Cô vội vùng
dậy, nhìn quanh và thấy ánh mắt kinh ngạc của Minh Nhật Lãng.
“Minh Nhật Lãng, là cậu à?”. Cô vừa nói vừa vội rút tay về. “Sao cậu lại ở đây?”.
“Tớ ăn cơm trưa xong, ở nhà cũng không biết làm gì nên đến đây. Tớ muốn
đến đây nghe các chú chim ca hát, không ngờ lại phát hiện cậu đang ngủ.
Sao cậu lại ngủ ở đây thế?”. Bình thường Nhật Lãng rất ít nói, không
hiểu sao trước mặt Nguyệt Loan lại nói nhiều thế không biết.
“Tớ vốn định ngồi đây đọc sách, chả hiểu thế nào lại ngủ mất”. Nguyệt
Loan vừa nói vừa đứng dậy, chiếc áo đắp trên người rơi tuột xuống. Vội
đưa tay túm lấy, nhìn ra mới biết đó là áo đồng phục của Nhật Lãng. Ra
là cậu thấy cô ngủ ở đây, sợ cô bị lạnh nên mới đắp áo cho cô, hèn chi
khi mới đắp lên người thật là ấm, bởi vì nó mang cả hơi ấm của cậu.
“Cảm ơn cậu nhé Minh Nhật Lãng”. Nguyệt Loan cảm động đưa trả áo cho Nhật Lãng.
“Không có gì mà”. Minh Nhật Lãng cầm áo nhưng không mặc vào ngay mà vắt
nó lên thành ghế đá rồi ngồi xuống, đôi chân dài và thẳng bắt chéo lên
nhau. Ngẩng đầu lên nhìn cô và nói: “Buổi trưa các chú chim đều ngủ rồi, chẳng ca hát gì nữa”.
Lâm Nguyệt Loan quan sát Nhật Lãng một hồi, cởi bỏ lớp áo khoác ngoài
màu xanh da trời, bên trong là chiếc áo sơ mi màu trắng kết hợp với quần xanh. Đột nhiên cô nhớ lại hôm nhìn thấy cậu ở phòng khám xương, cũng
mặc quần xanh áo trắng thế này. Chỉ là bộ quần áo đơn giản thế nhưng vẫn toát lên vẻ tao nhã như cây ngọc trước gió, hoàn toàn khác biệt. Thế
nhưng sao lại….
Cô nhìn vào đôi mắt Minh Nhật Lãng. Đôi mắt ấy, nhãn đồng màu đen nhưng
mắt lại có màu xanh. Bây giờ thì cô đã hiểu, màng mắt màu xanh là một
trong những đặc trung của việc hình thành xương không đầy đủ. Hèn chi,
khi Tiêu Tinh Dã hỏi cậu lại im lặng và buồn bã không trả lời. Một hoàng tử mặt trời mười phân vẹn mười trong mắt người khác thế này, chẳng ai
biết được nỗi đau ẩn chứa trong tim cậu ấy cả.
Minh Nhật Lãng giống như một vết đen trên bức tường trắng. Đó là một
khiếm khuyết đặc biệt không thể bù đắp, tự nhiên khiến người ta tiếc
nuối.
Trong khoảnh khắc này, lòng cô tràn ngập cảm giác tiếc nuối, nhìn bản
chất thông qua hiện tượng, cô hiểu rất rõ bên ngoài vẻ lấp lánh như cầu
vồng của Minh Nhật Lãng thì thực sự cậu ấy lại là một cậu thanh niên yếu đuối và cô đơn. Trong một quãng t