Tình Yêu Pha Lê (All About The True Love)

Tình Yêu Pha Lê (All About The True Love)

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325471

Bình chọn: 7.5.00/10/547 lượt.

y vang bên tai cậu như tiếng chuông gió,

chỉ cần quay đầu lại nhìn sẽ nhìn thấy nụ cười ấy, tươi rói, không phải

hoa mà con hơn cả hoa.

Tỉnh giấc mơ, gương mặt Minh Nhật Lãng hồng hào như say. Say nhưng chẳng liên quan đến rượu, vậy liên quan đến cái gì nhỉ?

Tiêu Tinh Dã lại quay về bộ dạng ngày xưa, khiến ông Tiêu Trừng cảm thấy con mình không phải đi chơi về mà là mới đi đánh nhau về, mà đánh đâu

có thắng.

“Tiêu Tinh Dã, chơi không vui à?”.

“Không phải, chỉ là con hơi mệt”.Cậu lên tiếng phủ nhận.

Tiêu Trừng thừa hiểu con trai mình như thế nào, nếu mà cậu đã chơi như

điên thì một ngày một đêm cũng không hề mệt mỏi. Chỉ là cậu ấy không nói sự thật, ông cũng không truy hỏi. Con trai lớn rồi, có bí mật rồi. Bất

giác, ông nhớ lại cô gái ngồi sau xe cậu.

Nghĩ đến thế ông liền buột miệng: “Trước đây mẹ con cũng thích tết tóc hai bên”.

“Thế ạ? Tiêu Tinh Dã quay lại nhìn bố. Ông vẫn ngồi y trên ghế, bộ quần

áo nhàu nhàu, tóc tai rối bù, tay vẫn cầm chai rượu. Cũng say đến năm

sáu phần rồi, mắt đã bắt đầu nhìn không chuẩn.

“Bố với mẹ con lớn lên cùng nhau, là thanh mai trúc mã đấy! Sau đó thì

kết hôn, bố cảm thấy hạnh phúc lắm. Thế nhưng có một ngày mẹ con nói với bố, từ trước đến giờ mẹ con chưa bao giờ yêu bố cả, chỉ là đã quen việc ở bên nhau. Mẹ con nghĩ đó là tình yêu, thế nhưng mẹ con đã tìm thấy và hiểu được tình yêu thế nào ở một người đàn ông khác. Vì thế mẹ con mới

đòi ly hôn”. Rượu say khiến ông đột nhiên kể lại những chuyện ngày xưa,

vừa nói vừa cười đau khổ.

“Bố, chuyện xưa qua rồi đừng nhắc lại nữa”. Tiêu Tinh Dã giằng lấy chai rượu từ tay bố thế nhưng ông nhất định không buông.

“Người đàn ông đó mang lại cho cô ta thứ tình yêu gì, con có biết không? Hắn ta biết cô ta thích hoa tulip, thế là hắn ta mua hơn một trăm loại

hoa tulip chuyển bằng hàng không từ Hà Lan về tặng cho cô ta. Thứ tình

yêu này dựa vào vật chất mà sống thế mà mẹ con lại mê muội. Cô ta không

cần chúng ta nữa rồi, cứ thế mà ra đi theo hắn ta…”. Tiêu Trừng nói đến

câu cuối cùng thì nấc ghẹn một cái.

“Bố, bố đừng nói nữa, bố đi ngủ một lát đi”. Tiêu Tinh Dã ra sức giằng lấy chai rượu từ tay bố và dìu ông vào giường.

Ông Tiêu Trừng nằm trên giường nhưng cứ dằn vặt lăn qua lăn lại, miệng

vẫn lẩm bẩm không rõ nói cái gì. Một lát sau mới chịu im lặng ngủ. Tiêu

Tinh Dã dựa người ra ghế, trái tim vốn đã hỗn loạn bây giờ càng hỗn loạn hơn.

Thứ 2, trường cấp ba Thần Quang.

Giờ học buổi sáng, Tần Quảng Phong và các bạn đang kể lại chuyến đi dã

ngoại hôm qua cho mọi người nghe. Nào là chuyện trong rừng có đầy đủ các loại chim đủ hình đủ dáng. Nào là chuyện Bạch Vân Tịnh bị rắn bốn chân

dọa cho phát khóc. Nào là chuyện Lâm Nguyệt Loan và Minh Nhật Lãng bắt

được tôm và món đó ngon miệng thế nào….nghe xong mọi người rần rần nói:

“Sao chẳng rủ tớ đi với?”.

“Ê này, tụi tớ tự lập nhóm đi đó chứ, có phải là hoạt động của lớp đâu, không thể mang cả lớp đi được”.

Cả lớp mồm năm miệng mười bày tỏ sự bất mãn:

“Tần Quảng Phong các cậu chơi lẻ, như thế là không tốt”.

“Minh Nhật Lãng này nhà cậu chắc có vài cái xe nữa nhỉ? Sao không rủ cả lớp cùng đi với chứ?”.

Người bị tấn công nhiều nhất là Lâm Nguyệt Loan: “Lâm Nguyệt Loan à chán cậu quá, đi chơi mà chả rủ mọi người một tiếng, chẳng có nghĩa khí gì

cả”.

Cả lớp đang tranh luận ồn ào thế thì thầy Châu bước vào, thầy không hiểu chuyện gì đang xảy ra nên hỏi: “Ở đây làm cái gì thế này? Mở hội thi

à?”.

Thế là ngay lập tức có bạn trong lớp đứng lên “tố cáo”, nói Tiêu Tinh

Dã, Lâm Nguyệt Loan, Minh Nhật Lãng và vài bạn nữa “thoát ly” tập thể,

tự mình đi chơi riêng. Thầy Châu nghe xong liền nghiêm mặt nói: “Mấy

người các em, thật là vô tổ chức, vô kỷ luật, dám bỏ rơi cà lớp mà đi

chơi với nhau. Nói đi, biết tội chưa hả?”.

Cả lớp đều vỗ tay hoan hô: “Thầy Châu anh minh!”

Lâm Nguyệt Loan cười và nói: “Nhận đánh thì thế nào mà nhận phạt thì thế nào ạ?”.

“Đánh thì mỗi người năm trăm roi uy sát, phạt thì mỗi người mười tỉ dollar”. Thầy Châu nghiêm mặt nói.

Cả lớp cười nghiêng ngả, Minh Nhật Lãng lắc đầu và nói: “Thầy ơi, hình

phạt tiền này cả nhà em có khuynh gia bại sản cũng không đủ mà nộp đâu

thầy ạ!”.

“Minh Nhật Lãng mà nộp còn không đủ thì chúng ta còn nói làm gì chứ!”. Tần Quảng Phong nói.

Lâm Nguyệt Loan thông Minh nói: “Thầy Châu, tiền phạt không có để nộp,

cũng không muốn chịu năm trăm gậy. Đổi phương án khác được không thầy?”

“Được, niệm tình các em lần đầu phạm tội nên thầy sẽ cho các em một con đường sống. Để các em lấy công chuộc tội”.

“Lấy công chuộc tội thế nào ạ?”. Vệ Lôi hỏi.

“Hồi đầu năm học các em có đóng quỹ lớp nhưng chúng ta chưa dùng, thầy

cũng đang muốn tổ chức hoạt động gì đó cho lớp, nếu các em muốn đi ngắm

chim và nướng thịt như thế, vậy thì chủ nhật này chúng ta đi hồ Phương

Trạch đi, Minh Nhật Lãng, em lo vụ xe nhé, Nguyệt Loan và các bạn khác

lo phần hướng dẫn viên”.

“Yeah, thầy Châu muôn năm”. Cả lớp hoan hô vang như sấm dậy.

“Minh Nhật Lãng này, cả lớp thế này cậu chuẩn bị xe ngon ngon vào nhé”. Tần Quảng Phong nói rồi quàn


XtGem Forum catalog