Old school Easter eggs.
Tình Yêu Pha Lê (All About The True Love)

Tình Yêu Pha Lê (All About The True Love)

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326355

Bình chọn: 10.00/10/635 lượt.

iống con. Thế nhưng bệnh của em ấy nghiêm trọng hơn con nhiều,

chỉ cần chạm nhẹ là xương sẽ tan như thủy tinh. Bác sĩ nói, phương pháp

chữa trị cho em ấy rất hạn chế, nhà em ấy thì khó khăn nên không có cách nào điều trị tốt hơn. 2/3 thời gian trong năm em ấy phải nằm trên

giường bệnh. A Lãng này, nếu so với em ấy thì con hạnh phúc hơn rất

nhiều. Con không thể so sánh mình với người khỏe mạnh, so như thế càng

khiến con chán nản và thất vọng. Con hãy so mình với những người cùng

cảnh ngộ, con sẽ thấy họ thua kém con nhiều thứ, chí ít họ không có vẻ

ngoài khỏe mạnh như con, lẽ nào con không cảm thấy hạnh phúc vì điều đó

sao?”.

Minh Nhật Lãng đứng lặng trước máy tính, mãi sau mới lên tiếng: “So với

em ấy, con thực sự hạnh phúc hơn rất nhiều. Có phải con quá tham lam nên mới muốn có nhiều hơn thế không bố?”.

Ông Minh vỗ vai con và nói: “ A Lãng, hãy vừa lòng với những gì con có,

đừng mong đạt được những thứ quá xa xỉ mà không bao giờ có được, như thế con sẽ thấy vui hơn”.

Nghe bố nói thế vẻ u buồn trên gương mặt cậu đã giảm đi một nửa, nhìn em bé với chân tay dị hình trên màn hình máy tính, cậu nói: “Bố, gia cảnh

em ấy không tốt, không được điều trị tốt hơn, hay là chúng ta…”.

Cậu còn chưa nói xong ông Hạo Thiên đã ngắt lời: “Bố đã quyên góp năm

vạn tệ cho em ấy làm phí trị liệu rồi. Hơn nữa, bố còn đang tính sẽ lấy

một khoản tiền lập thành quỹ từ thiện, chuyên quyên tặng những bệnh nhân bị bệnh giòn xương. Con xem có được không?”.

“Đương nhiên là được ạ!”. Minh Nhật Lãng sung sướng đáp.

“ A Lãng, quỹ từ thiện đó mang tên con nhé?”.

“Không đâu, lấy tên mẹ đi ạ”. Thứ nhất cậu nghĩ mình không phải là người nghĩ ra cách này, thứ hai cậu không muốn người ta biết mình cũng mắc

bệnh ấy, thế nên chỉ còn cách cười và từ chối.

Có người gõ cửa rồi bước vào, bà Minh cười tươi và đứng ở cửa.

“Đến giờ ăn cơm tối rồi, hai bố con đang nói chuyện gì mà vui thế?”.

“Mẹ, bố nói muốn thành lập một quỹ từ thiện mang tên mẹ đó”.

“Thành lập quỹ từ thiện gì?”.

Ông Minh bước lên trước rồi khoác vai vợ đi xuống nhà, vừa đi vừa nói ý

định của ông. Bà Minh nghe rồi tấm tắc gật đầu: “Như thế rất hay đó! Quỹ từ thiện chuyên dùng để giúp đỡ trẻ em mắc bệnh giòn xương. Em tự

nguyện đứng ra quản lý quỹ, tích đức, tích phúc vì con trai chúng ta”.

Minh Nhật Lãng đi sau nghe thấy thế vừa ngạc nhiên vừa buồn cười: “Tích

đức với tích phúc, mẹ, sao mẹ lại nói mấy câu cũ rích này thế!”.

“Cũ thì cũ nhưng là những lời tự đáy lòng mẹ. A Lãng này, bệnh của con

sau 20 tuổi sẽ dần dần tốt lên. Mẹ hi vọng bắt đầu từ năm đó mọi khổ nạn trong cuộc sống của con sẽ kết thúc. Con sẽ sống rất vui vẻ và hạnh

phúc. Nếu như cuộc sống hạnh phúc có thể dựa vào việc tích đức mà tu

được thì mẹ sẽ tu thay con từ bây giờ”.

Minh Nhật Lãng đi nhanh thêm mấy bước rồi ôm lấy cánh tay mẹ. Gương mặt

cậu không còn nụ cười nữa mà thay vào đó là sự cảm động vô cùng.

“Cảm ơn mẹ”.,

“Phải cảm ơn bố nữa chứ, nếu bố con không có tấm lòng ấy thì mẹ làm gì được đâu”.

Được mẹ nhắc thế Minh Nhật Lãng vội nói: “Con cám ơn bố”’.

Cánh tay đang khoác trên vai vợ nhân tiện xoa xoa đầu cậu con trai. “Con trai ngốc của bố, có cái gì mà phải cảm ơn chứ. Bố mẹ nên làm vì con

mà”.

Gia đình ba người vai kề vai bước xuống nhà, cha từ mẹ hiền con thảo, hòa thuận và hạnh phúc như thế.

Hơn 9 giờ sáng chủ nhật.

Chuông cửa vang lên, Lâm Nguyệt Loan vội vàng ra mở cửa: “Phi Phi, cuối cùng thì cậu cũng đến…”.

Nói xong cô mới khựng lại, người đứng ngoài cửa không phải Giang Vũ Phi mà là bà Minh và Minh Nhật Lãng.

Cô vội mời bà Minh và Nhật Lãng vào nhà ngồi, vừa ngồi xuống bà Minh đã

cười hiền từ và nói: “Loan Loan, mẹ cháu đã nhờ bác chăm sóc cháu nên

bác sẽ làm tròn trách nhiệm. Cháu đã không muốn đến ở nhà bác vậy thì

bác chỉ còn cách năng đến thăm cháu, xem cháu ăn uống, sinh hoạt thế

nào”.

“Cảm ơn bác Minh, thực ra cháu sống một mình mấy năm rồi, mọi thứ đều

rất tốt. Bác không cần phải thường xuyên đến thăm cháu đâu ạ!”.

Bà Minh đưa mắt nhìn căn phòng nhỏ một lượt, bóng điện trong phòng ngủ

không sáng, vòi nước trong bếp bị rò, máy nước nóng trong nhà vệ sinh đã quá cũ, bà nhìn kĩ càng mọi thứ.

“Những thứ này cần phải thay mới, còn nữa, đệm cũng cần phải thay mới,

dùng lâu quá sẽ không ấm nữa. Mùa đông sắp đến rồi, dùng một cái mới sẽ

ấm hơn”.

Thấy cuộc sống của Lâm Nguyệt Loan khó khăn như thế ánh mắt Minh Nhật Lãng lộ rõ vẻ thương xót, đồng cảm.

Lâm Nguyệt Loan nghe mà sững người, bà Điền Tuệ Văn là mẹ cô ở đây mấy

hôm, vậy mà không hề phát hiện ra những chi tiết nhỏ ấy, bà Minh nhìn

một cái là để tâm ngay. Có thể thấy bình thường bà là người chu đáo, tỉ

mỉ thế nào, chăm sóc người nhà chắc chắn không còn gì để bàn cãi. A Lãng có người mẹ như thế này thật hạnh phúc.

Đang sững người suy nghĩ chuông cửa lại vang lên, lần này là Giang Vũ

Phi. Thấy Minh Nhật Lãng ở đó Giang Vũ Phi đã nhanh nhảu: “Sao thế Loan

Loan, cậu rủ cả Minh Nhật Lãng đi cùng à?”.

Bà Minh khoan thai bước đến và hỏi: “Loan Loan, cháu hẹn bạn ra ngoài à?”.

“Vâng, chúng ch