Disneyland 1972 Love the old s
Tình Yêu Thầm Lặng

Tình Yêu Thầm Lặng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321992

Bình chọn: 7.5.00/10/199 lượt.

g phải là Bình đang " cưa cẩm " con bé nữa thì phải?

-Chị nhìn gì em thế? - Bình nhăn mặt khi bắt gặp cái nhìn dò hỏi của tôi. Tôi ghé sát vào nó, thì thầm:

- Sao chị thấy cậu lúc nãy và bây giờ khác nhau thế nhỉ?

- Vì đó là hai thời điểm khác nhau mà, không ai là đứng yên cả! - Nó ranh mãnh đáp lại. Tôi nhìn nó trừng trừng đến nỗi Mai Trang phải

kêu lên:

- Có chuyện gì sao hả chị?

- Không... không có gì! - Tôi cười gượng. Bên cạnh, Nguyên đã

lái sang chuỵện khác khiến mấy đứa lại sôi nổi bàn luận. Tôi lại mải mê

chìm vào những suy nghĩ riêng tư về đứa em trai lạ lùng... Sao nó laị

bắt tôi phải đi bằng được trong khi tôi biết là nó có vô số bạn bè thân

có thể vì nó mà làm mọi chuyện? Mà giả dụ như nó cần một " sự chín chắn" thì cũng đâu cần thiết với cuộc gặp gỡ mà nó đang chán ngắt? Thằng em

mà tôi biết là đứa không bao giờ thích thú cái cách cư xử " nghĩ một

đằng, làm một nẻo " ... Sao lại thế chứ nhỉ?

Sau khi rời quán cà phê, Bình còn hứng khởi rủ cả bọn đi hát

Karaoke. Và lẽ dĩ nhiên, chẳng có... ma nào từ chối cả. Đêm ở Hải Phòng

cũng náo nhiệt không thua gì với đêm ở Hà Nội. Bình nói thế và bắt mọi

người đi dạo một vòng quanh các con đường chính, rồi mới vào một quán

Karaoke để hát hò, nhảy múa. Bình khoe tài của Nguyên khiến mấy đứa cứ

giục hắn hát. Và lập tức Nguyên trở thành ... " sao " ngay trong mắt ba

đứa nhỏ. Bình chỉ ... hung hăng thế thôi, chứ nó hát rất ít, lẳng lặng

ngồi uống nước bên cạnh tôi. Tôi thở dài, hỏi nhỏ:

- Mệt à?

- Không!

- Thế có chuyện gì sao?

- Không...

Nói rồi Bình tựa đầu vào vai tôi, mắt nhắm lại. Cũng đã lâu lắm rồi, nó không cho tôi cái cảm giác làm chỗ tựa này. Lòng tôi rưng rưng

xúc động.

- Chị cho em tựa một chút!

- Ừm...

Chắc hẳn đã xảy ra chuyện gì với nó. Tôi lặng lẽ nghĩ thầm.

Nhưng vì là con trai nên nó chẳng khi nào thổ lộ ra cả. Ước gì, tôi

không phải chị gái nó mà là một ông anh trai... Có thể nó sẽ nói hết

những vướng mắc trong lòng và mong muốn có sự giúp đỡ, khuyên nhủ của

tôi. Nó đã lớn quá rồi, vòng tay tôi không thể ôm nó như hồi còn bé

xíu... không thể cốc đầu nó mỗi khi nó nói những ý nghĩ dại dột của

mình. Chẳng lẽ, thời gian làm chúng tôi xa nhau hơn?

Tôi nghe thấy tiếng thở đều đều của Bình, hơi cười vì có lẽ

mình đã lo quá xa. Mai Trang hát xong cũng quay lại nhìn chúng tôi. Mắt

cô bé đượm buồn nhưng trên môi lại nở một nụ cười hạnh phúc. Dù không

hiểu nổi cảm xúc của cô bé nhưng tôi cũng cười đáp lại. Đây là em trai

tôi, dù nó có hay chọc tôi đến phát khóc, dù nó có hay gọi tôi là " bà

chị ngốc" đi chăng nữa thì tôi vẫn yêu nó hơn tất thảy mọi thứ trên

đời...

Tôi ngồi sau xe Bình, sọc tay vào túi áo khoác của nó, thấy nó

cũng chẳng khác gì Nguyên cho lắm. Cũng mặc những chiếc áo to khủng

khiếp, cũng với kiểu ngồi như tượng... nhưng rộng rãi đủ để che khuất

tôi đối với những điều trước mặt. Đi qua thời thơ ấu, nó lớn lên và

dường như tôi thì dừng lại...

- Chị lạnh lắm à?

- Không... nhưng em lớn quá rồi!

Bình phì cười:

- Em là con trai, bà chị ngốc ạ!

Tôi có cảm giác nó không chỉ lớn về thể chất mà tâm hồn nó cũng đã như cây tùng cây bách rồi. Có phải cái thái độ thờ ơ, lơ đãng là

thái độ thường ngày của nó đối với tất cả mọi người?

- Bình này...

- Về tới nhà rồi! Gì hả chị?

Tôi lắc đầu, bước xuống để mở cổng. Trong nhà chỉ còn ánh đèn

ngủ mờ ảo. Chúng tôi đi thật khẽ để không đánh thức bố mẹ dậy. Thế là

ngày mai, tôi mới có thể gặp được bố!