ẻ thục nữ, thích màu xám
nhạt và đen tuyền cao quý ưu nhã, song, sau khi hẹn hò với Nhược Phi thì cô đã
vô thức chọn những trang phục không phải “gu” của mình_____Dù rằng không đến
mức khó coi nhưng lại trái ngược hoàn toàn với phong cách xưa nay của cô!
Nhược
Phi mang tới cho cô sức sống vốn đã mất đi lâu nay song đồng thời cũng vô hình
chung đem lại cho cô rất nhiều áp lực, phải chăng cô đã quen như thế rồi?
“Đang
nghĩ gì thế?” Trần Duyệt hỏi.
“A?
Không có gì……”
“Này!
Cậu với gã đàn ông đó ra ngoài ăn một bữa cơm đi! Hắn cũng phải mời tớ một bữa
cơm “thân mật” chứ nhỉ? Cảm ơn tớ đã chăm sóc cậu bấy lâu nay.”
“Gì mà
“gã đàn ông đó” “gã đàn ông kia”? Khó nghe chết được!”
“Vậy để
tớ gọi điện cho hắn nhé?”
“Không!
Để tớ về nhà nhân tiện rủ hắn đi!”
“Ok!
Vậy tớ ở nhà hàng đợi các cậu! Đừng để tớ đợi lâu đó!” Trần Duyệt cười mờ ám
với Tiểu Hạ.
“Không
có chuyện đó đâu!”
Tiểu Hạ
mang tâm sự trùng trùng về nhà, vừa mới đẩy cửa vào đã nhìn thấy Nhược Phi đang
ở trong phòng đọc sách chơi game “Thế giới ma thú”. Cô ngắm bộ dạng chăm chú
của Nhược Phi, nghĩ tới áp lực sau này khi hai đứa về sống chung, chỉ cảm thấy
tức anh ách, cô chua giọng nói : “ Anh chơi vui quá nhỉ?”
“Em về
rồi à? Bên ngoài có lạnh không?” Nhược Phi liếc Tiểu Hạ một cái sau đó lại quay
ra mải mê đánh quái!
“Lạnh!Tay
đỏ hết cả lên rồi này!”
“Vậy em
uống chút nước nóng cho ấm người!”
“Anh
rót cho em!” Tiểu Hạ bắt đầu nổi nóng.
“Đợi
anh chơi nốt ván này đã!”
“Không
được. Em muốn uống bây giờ!”
“Tiểu
Hạ! Giờ anh mà out là bị bạn bè giết luôn đó…….Em tha cho anh đi!”
“Em cứ
không đấy!”
Tiểu Hạ
chỉ cảm thấy “lửa giận” bốc lên ngùn ngụt, cô bước tới trước mặt Nhược Phi định
tắt cái rụp, ai dè Nhược Phi lại lấy tay bảo vệ cái máy tính, ra chiều tức tối
lắm. Cậu bắt lấy tay Tiểu Hạ hỏi : “Lại sao thế? Vừa về đã tức anh là sao?”
“Không
có gì.” Tiểu Hạ rầu rĩ nói : “Anh cứ chơi nốt game của anh đi, em với Trần
Duyệt đi ăn tối!”
“Cùng
đi nhé! Đã lâu rồi không được gặp Trần Duyệt.”
“Anh lỡ
bỏ anh bạn “game” của mình sao?”
“Game
quan trọng, nhưng Tiểu Hạ càng quan trọng hơn!”
“Xì!
Anh thật không biết xấu hổ!”
Tiểu Hạ
cười cười, tuy miệng mắng Nhược Phi nhưng cơn giận vừa nãy đã nguôi đi rất
nhiều. Nhược Phi thấy Tiểu Hạ không còn giận mình nữa thì biết điều thoát
khỏi game, sau đó cùng cô ra ngoài.
Trong
nhà hàng, Trần Duyệt đang sốt ruột chờ đợi. Khi nhìn thấy Nhược Phi và Tiểu Hạ
vô cùng thân mật đi vào, cô liền nổi hứng trêu chọc : “Tiểu Hạ, nhìn hai người
bước vào tớ tưởng như đang được dự lễ thành hôn cơ đấy, đi sát nhau thế kia cơ
mà! Chỉ còn thiếu mỗi nhạc đệm nữa thôi!”
“Trần
Duyệt! Cậu lại chọc tớ!” Mặt Tiểu Hạ ửng đỏ.
“Đúng
đó! Tớ chọc cậu đấy, làm sao? Ai bảo cậu mãi đến giờ mới nói cho tớ biết! Tớ
mặc kệ! Hôm nay cậu bao trọn gói, tớ phải chỉnh cậu một trận cho bõ ghét!”
“Cậu
không giảm béo nữa à?” Tiểu Hạ cười gian.
“Tớ có
thể gọi lên rồi bỏ đấy không ăn mà! Cậu có ý kiến gì sao?”
Lần này
thì cả ba đều cười rất sảng khoái.
Nhược
Phi gọi khá nhiều món, Tiểu Hạ ăn tới đỏ lựng mặt mày, Trần Duyệt thì ngồi
nhìn, cuối cùng nhịn không nổi liền gắp mấy miếng. Nhược Phi và Tiểu Hạ đều
cười quyết tâm giảm cân “được chăng hay chớ” của Trần Duyệt. Đang cười vui vẻ
thì điện thoại của Tiểu Hạ vang lên. Cô vừa bắt máy liền nghe thấy giọng của mẹ
ở đầu dây bên kia hỏi : “Tiểu Hạ, con đang làm gì vậy?”
“Con đang
ăn cơm ở bên ngoài!”
“Với ai
thế?”
“Trần
Duyệt ạ!”
Tiểu Hạ
chột dạ đáp lại, không hề nhắc tới tên Thẩm Nhược Phi còn nét mặt Nhược Phi thì
sa sầm, cậu buông đũa xuống ngồi nhìn Tiểu Hạ; đôi mắt của Trần Duyệt hiện lên
vẻ ưu phiền. Song, Tiểu Hạ không hề hay biết tâm trạng không tốt của Nhược Phi,
chỉ chuyên tâm ngồi đối đáp lại với mẹ.
“Tiểu
Hạ à, con có bạn trai chưa vậy?”
“Chưa
có ạ! Mẹ, mẹ cứ hỏi việc này mãi để làm gì thế?” Tiểu Hạ bực dọc hỏi.
“Tết
này về nhà, tiện thể đi xem mặt luôn. Đơn vị của bố con có một cậu rất được, mẹ
cảm thấy con nên gặp người ta thử xem.”
“Để con
về rồi bàn sau mẹ à!”
“Tiểu
Hạ, tuổi của con không còn ít nữa đâu. Cứ ngâm tới năm ba mươi tuổi là càng
nguy hiểm đó! Dẫu sao, con cũng chẳng mất mát gì cả, người đó, con nhất định
phải gặp, biết chưa hả?”
“Con
biết rồi!” Tiểu Hạ đáp bừa.
“Đúng
rồi, thằng bé Phi Phi dạo này thế nào rồi con? Thằng bé đã có bạn gái chưa?”
“Con……không
rõ lắm đâu ạ.”
“Con bé
này, sao không quan tâm tới Phi Phi một chút? Hai đứa con đều sống ở thành phố
S, âu cũng là duyên phận, phải biết quan tâm chăm sóc lẫn nhau chứ? Tình cảm
của hai con trước đây tốt như thế, sao giờ lại như người dưng vậy hả?”
Mẹ à,
không phải là “người dưng” mà là “người nhà” rồi…..
Tiểu Hạ
rùng mình một cái, rồi chật vật mãi mới cắt được cuộc đối thoại với mẹ. Tới lúc
gập điện thoại lại cô mới thở phào nhẹ nhõm. Trần Duyệt nói đầy vẻ thông cảm :
“Mẹ cậu lại kêu ca gì phải không?”
“Thì
vẫn chiêu cũ, bắt tớ đi xem mắt gì đó, riết nhiều thành quen rồi!”
“Hừ!”
Nhược
Phi đột nhiên hừ lạnh một tiếng sau đ