
Sau khi tiễn ông ta vào cửa kiểm tra an
toàn, chúng tôi quay người rời đi, đột nhiên người tình bé nhỏ của chủ
nhiệm bên cạnh chúng tôi chuồn mất, hóa ra chủ nhiệm nhân cơ hội mang
thư ký đi. Tôi và Cao Triển Kỳ ngầm hiểu, nhìn nhau cười.
Quay đầu, một đoàn người tràn vào từ cửa, ai nấy đều mặc comple cực
nổi bật. Sau đó, trong đám người, tôi nhìn thấy Lâm Khải Chính, anh ta
mặc một bộ comple đen, vừa đi vừa khẽ nói chuyện với một ông già.
Đi đối diện với anh ta, trong lòng tôi nảy ra vô số suy nghĩ..
Chào hỏi anh ta?
Bỏ đi, anh ta căn bản không nhìn thấy tôi.
Hay là chào hỏi nhỉ?
Có lẽ bỏ đi, đừng quấy rầy anh ta và người khác nói chuyện.
.........
Khi tôi đang do dự, anh ta đã bước tới trước mặt tôi, lúc này, dường
như anh ta vô tình quay đầu, tầm nhìn lại đặt lên người thôi.
Tôi thấy không tránh được, vội vàng nặn ra nụ cười: "Lâm tổng, xin chào!"
"Chào cô!" Anh ta cũng mỉm cười gật đầu trả lời. Chào hỏi xong, hai người đi lướt qua nhau.
Một thời gian không gặp, hình như anh ta gầy đi chút, trước mặt tôi
lại trở lại vẻ xa lạ, lạnh lùng, cao ngạo. Tâm trạng tôi không hiểu sao
có chút sa sút.
Cao Triển Kỳ chọc chọc tôi, hào hứng hỏi: "Ai đấy? Ai đấy?"
Tôi đành trả lời: "Đó là Lâm tổng bên bộ phận trước đây của Trâu Nguyệt."
"Lâm tổng? Chính là Lâm... Lâm gì Chính đó?"
"Ừ." Tôi chả buồn giúp anh ta nhớ lại, tùy miệng đáp.
Anh ta quay đầu nhìn chăm chú, thở dài nói: "Thật kiêu ngạo! Có điều, tên này quả thực mặt người dạ thú!"
Miêu tả kiểu gì đấy, tôi liếc xéo anh ta một cái.
Đột nhiên anh ta nhớ cái gì, hỏi tôi: "À? Cô quen anh ta khi nào? Trước đây không lâu còn nhờ tôi tìm hiểu anh ta mà?"
"Không coi là quen, gật đầu xã giao." Tôi trở về trọng điểm.
"Loại người này, có thể có quan hệ với anh thì tốt, có thể làm cố vấn luật sư cho công ty anh ta, cả năm không cần làm việc khác để sống."
Nói xong thì đã ra tới bãi đỗ xe, Cao Triển Kỳ gần đây mua lại xe
Honda cũ của người ta, cưng khiếp, trước khi tôi lên xe, anh ta còn dặn
dò tôi: "Đừng vội lên, giậm cát dưới chân đi đã."
Tôi chẳng buồn để ý tới anh ta, trực tiếp chui vào xe.
Trên đường cao tốc sân bay, anh ta vặn loa to, bật nhạc DJ, đầu còn
không ngừng lắc lư theo tiếng nhạc, xe cũng lắc lư trên đường. Di chứng
ngồi nhiều quán bar, tôi hoàn toàn không còn cách nào với anh ta.
Xe rốt cuộc cũng tới trạm thu phí đoạn cuối của cao tốc, tôi thầm thở phào. Đột nhiên Cao Triển Kỳ kêu to: "Xong rồi, xong rồi, trước mặt có
kiểm tra."
Tôi nhìn chăm chú, phía xa trạm thu phí quả thật có rất nhiều cảnh
sát giao thông, tôi nói: "Anh không phạm tội gì, căng thẳng gì chứ?"
"Xe của tôi là xe buôn lậu, không có giấy tờ. Thảm rồi thảm rồi."
"Chẳng phải anh có giấy phép sao?"
"Mượn của bạn, treo lên trên."
Cao Triển Kỳ nhìn trái nhìn phải, muốn tìm một chỗ để lén đi, nhưng
bốn về đều không có bất cứ con đường nào, anh ta đành mặt dày đi về phía trước. Quả nhiên, một cảnh sát giao thông chặn lại, làm cử chỉ chào nhà binh, muốn xem bằng lái xe và giấy tờ xe của anh ta. Cao Triển Kỳ lấy
ra bằng lái xe, mong trí trá qua được. Chỗ này chỉ thấy một cảnh sát
bước lên trước nói nhỏ bên tai cảnh sát đang kiểm tra, sau đó, người
cảnh sát kiểm tra lại làm động tác chào: "Đồng chí, chúng tôi nghi ngờ
xe của anh là xe lậu, xin anh xuống xe, chúng tôi muốn giữ xe lại."
Thảm thật rồi. Cao Triển Kỳ vội vàng xuống xe nói xin lỗi với cảnh
sát, sau đó lại gọi điện khắp nơi, muốn tìm người quen để nhờ vả. Tôi
xuống xe đứng cạnh xe, nhất thời cũng không có chủ kiến gì, thấy xe kéo
của cảnh sát đang tới sắp kéo xe đi rồi.
Lúc này, một chiếc xe màu đen dừng ngay cạnh tôi, mang theo khói bụi, tôi vội dùng tay bịt miệng.
Cửa xe hạ xuống, tôi pháthiện trong xe là Lâm Khải Chính, anh ta đeo
kính đen, ngồi ở vị trí lái xe, lên tiếng hỏi tôi: "Chuyện gì thế?"
"Xe của bạn tôi không có giấy tờ, cảnh sát giao thông muốn giữ." Tôi trả lời.
Anh ta gật đầu, sau đó nói: "Vậy cô ngồi xe tôi về thành phố đi."
"Không được, tôi không thể đi một mình." Tôi lắc đầu.
"Bạn rất thân à?" Anh ta lại hỏi.
"Một đồng nghiệp ở chỗ làm." Tôi nói
Anh ta rút di dộng ra, ấn số, sau đó nói trong điện thoại: "Anh qua đây chút."
Chỉ thấy một người xuống từ chiếc xe đằng sau, chạy tới trước xe anh ta. Lâm Khải Chính hỏi tôi: "Chính là chiếc này à?"
Tôi gật đầu. Anh ta dặn dò khẽ hai câu với người vệ sĩ, người kia gật đầu, bước tới bên cạnh gọi điện thoại.
Lâm Khải Chính quay đầu nói với tôi: "Anh ta sẽ xử lý giúp bạn cô, chắc không có vấn đề gì lớn. Hoặc là cô lên xe tôi đi trước?"
Còn chưa đợi tôi trả lời, Cao Triển Kỳ cũng bước tới, vừa đi vừa gọi tôi: "Trâu Vũ, giúp tôi nghĩ cách đi."
Tôi vội vàng nói với Cao Triển Kỳ: "Lâm tổng đang ra mặt giúp chúng ta, chắc không vấn đề gì."
Nghe thấy lời này, ánh mắt của Cao Triển Kỳ sáng lên, bước nhanh tới
trước xe của Lâm Khải Chính, gật đầu chào cảm ơn: "Lâm tổng, rất cảm ơn, rất cảm ơn, tôi là Cao Triển Kỳ, là đồng nghiệp của Trâu Vũ, cũng là
bạn cũ, bây giờ cũng làm ở văn phòng luật sư, đây là danh thiếp của tôi, nếu