
ộ đàm: "Đợi thêm chút, sắp đến rồi." Sau đó nói với người bên cạnh: "Để đội phòng cháy làm tốt công tác đỡ
người."
Tôi nhìn Lâm Khải Chính, anh ta nửa ngồi lên bàn, hơi nhíu mày, di
động trong tay không ngừng mở, gập. Xem ra đây chính là động tác quen
thuộc khi lo lắng của anh ta.
Trâu Nguyệt đứng cạnh tôi hỏi: "Chị, chị quen luật sư ở gần đây không?"
Tôi nghĩ kỹ, lắc đầu.
Đột nhiên, người dưới lầu phát ra tiếng kêu thất kinh, mọi người đều
nhìn lên trên, chỉ thấy người kia hình như đang ở bên mép toà nhà đi đi
lại lại, còn ném mấy viên gạch xuống, loáng thoáng nghe thấy anh ta gào
lớn: "Tôi muốn gặp luật sư! Tôi muốn thưa kiện! Tôi muốn gặp luật sư!
Tôi muốn thưa kiện!"
Chỉ nghe thấy người trong bộ đàm nói lớn: "Tinh thần anh đang ta rất
kích động, chúng tôi không thể tới gần, không thể tới gần anh ta."
"Cố gắng hết sức kéo dài, chuyển sự chú ý của anh ta."
Tôi thót tim, đưa thức ăn trong tay cho Tiểu Nguyệt, bước tới trước
Lâm Khải Chính nói: "Tôi lên thử xem. Nếu tới đỉnh của toà nhà, tôi có
thể tiếp tục được, tôi sẽ nói chuyện với anh ta."
Lâm Khải Chính lập tức đứng lên, nói: "Được! Tôi đưa cô lên!"
Mấy người xung quanh lập tức phản đối: "Lâm tổng, anh không cần lên đâu, ở dưới chỉ huy. Phía trên nguy hiểm!"
Anh xua tay với mấy người đó, quay đầu nói với tôi: "Đi với tôi!"
Tôi theo anh băng qua đống gạch đá và đất vàng, lên cầu thang thi
công. Cầu thang thi công được dựng bằng mấy sợi thép ở giữa, bốn mặt đều dùng lưới sắt han gỉ chắn lại qua loa. Khi thang máy khởi động, chấn
động mạnh một cái, phát ra âm thanh lạch cạch, tôi sợ, căng thẳng nắm
chặt giá thép bên cạnh.
Lâm Khải Chính nhìn tôi nói: "Đừng căng thẳng, rất an toàn."
Tôi gật đầu. Nhìn dưới đất dần dần cách xa, trái tim tôi bắt đầu thít chặt, lòng bàn tay không ngừng ra mồ hôi, căn bản nói không ra lời.
Tới đỉnh toà nhà, thang máy lại phát ra tiếng cực lớn dừng lại. Tôi không nén được kêu lên thành tiếng.
Lúc này, Lâm Khải Chính nhẹ nhàng vỗ vai tôi nói: "Đừng nhìn xuống
phía dưới, đi theo tôi." Nói xong ra khỏi thang máy trước, tôi cũng đành thận trọng bước theo anh ta, chưa tới hai bước, một vị công an lên phía trước, cấp bách nói: "Lâm tổng, đây là luật sư à?"
Tôi căng thẳng không trả lời nổi, Lâm Khải Chính đứng bên trả lời hộ tôi: "Đúng vậy."
"Nhanh lên trên, nhanh lên trên, chúng tôi đã không khống chế được rồi." Anh lo lắng nói.
Lâm Khải Chính cúi đầu hỏi tôi: "Sao, cô có thể không?"
Tôi trấn tĩnh tinh thần, hỏi: "Người ... người ... ở đâu?"
Công an dùng bộ đàm chỉ lên trên: "Trên đỉnh toà nhà, lên với tôi."
Chúng tôi theo anh ta đi qua cả toà nhà, đột nhiên phát hiện, muốn
lên đỉnh tòa nhà phải men theo một cái cầu gỗ leo lên, mà cầu gỗ đó
dường như hoàn toàn ở trong không trung.
Tôi không dám bước, cứng lại ở chỗ đó. Lâm Khải Chính vẫn luôn đứng cạnh tôi, anh không nói gì, dừng như đợi tôi quyết định.
Đồng chí công an đi được 2 bước thấy chúng tôi chưa lên theo lại quay người bước đến: "Sao thế? Lên là tới nơi, nhanh chút."
Tôi vẫn không dám bước. Đồng chí công an kéo tay tôi, dùng lực túm
tôi lên, vừa túm vừa nói: "Gan bé thế, làm sao mà làm luật sư chứ?! Cô
đây là đi cứu người, còn không nhanh lên!"
Cứ thế tôi được anh ta túm lên đỉnh tòa nhà, sau đó thấy một thanh
niên hơn 20 tuổi, đang đứng bên mép đỉnh tòa nhà đi đi lại lại và lớn
tiếng chửi rủa, có hơn chục đồng chí công an và những người giống như
công nhân đang cách cậu ta 20m, không ngừng khuyên, nhưng cậu ta chỉ lớn tiếng nói: "Ngoài luật sư không được ai bước qua! Tôi muốn gặp luật sư, các người không cho tôi gặp luật sư là cướp đi nhân quyền của tôi, là
muốn ép tôi chết. Luật sư của tôi sao vẫn chưa tới?"
Đồng chí công an nói to với cậu thanh niên đó: "Đừng sốt ruột, Tiểu
Lưu, luật sư của cậu đến rồi!" Sau đó nói nhỏ với tôi: "Cô chỉ cần nghĩ
cách khiến cậu ấy tới chỗ gần giữa, chúng tôi có thể hành động để khống
chế cậu ta."
Tất cả mọi người đều quay đầu nhìn tôi, tòa nhà vừa xây, tứ phía đều
không có cái che, cũng không nhìn thấy bất cứ công trình kiến trúc nào,
gió thổi khiến người lắc lư, cứ như nổi giữa lưng chừng. Tim tôi đã nhảy tới tận cổ họng, đầu trống rỗng, chân như đang dẫm lên bông, hoàn toàn
hư ảo.
Nhưng sự việc đã tới thế này, tôi biết không còn đường lùi, đành hít
sâu một hơi, bước thấp bước cao đi về phía cậu thanh niên đó.
Tới nơi cách cậu ta khoảng 10m, tôi dừng lại. "Chào cậu, tôi là Trâu
Vũ, tôi là luật sư." Giọng của tôi run rẩy nhưng tôi cố gắng nhìn lên
trước trấn tĩnh bình thường.
Cậu thanh niên nhìn tôi, vẻ mặt không tin: "Cô lừa tôi, cô trẻ như vậy sao là luật sư chứ?"
Tôi muốn lấy thẻ luật sư từ trong túi ra đưa cho cậu ấy, nhưng tay
run vô cùng, tôi không thể kéo khóa túi được. Lúc này, đột nhiên một
cánh tay giơ ra từ đằng sau tôi, lấy túi của tôi, mở khóa, tôi quay đầu
nhìn, là Lâm Khải Chính. Thấy anh, tim tôi có phần lắng xuống, lấy trong túi ra thẻ luật sư.
"Người đàn ông kia đừng qua đấy!" Cậu thanh niên đột nhiên hét to. Lâm Khải Chính lùi lại.
Tôi giơ thẻ luật sư lên,