Tình Yêu Thứ Ba

Tình Yêu Thứ Ba

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323085

Bình chọn: 7.00/10/308 lượt.

g cần, không cần đâu,

không có việc gì, anh không cần nói với anh ấy là tôi gọi điện tìm, tôi

sẽ liên hệ sau với anh ấy." Nói xong, tôi lập tức cúp máy.

Cao Triển Kỳ ngồi đối diện với tôi, thấy biểu hiện của tôi có chút

sâu xa phức tạp. Sau đó anh ta hỏi: "Sao, không phải anh ta à?"

"Không, anh ta đi công tác rồi, tháng sau mới trở về." Tôi nói bừa.

"Được rồi, tôi sẽ nghĩ cách." Không ngờ Cao Triển Kỳ không lảm nhảm với tôi nữa mà quay người bỏ đi.

Lúc này, điện thoại trên bàn reo, tôi vừa nhìn là nhận ra số di động

của Lâm Khải Chính. Trợ lý có lẽ nói cho anh ấy biết tôi đã gọi điện.

Tôi không có dũng khí để nhận, hai mắt chăm chú nhìn vào số điện thoại đó, mặc kệ tiếng chuông kêu ầm ĩ trong không gian bé nhỏ.

Sau khi chuông reo vài tiếng rồi ngừng lại, tôi thở dài một hơi.

Đột nhiên, nhạc di động của tôi lại bắt đầu vang lên, tôi thất kinh,

lập tức lấy điện thoại từ trong túi ra, lại là số của anh ấy.

Tôi thực sự không thể nhận, nên nói gì với anh ấy chứ, sau khi chia

tay bối rối như thế tối qua, tôi lấy đâu ra lập trường yêu cầu anh ấy

tiến cử văn phòng chúng tôi ra cạnh tranh vị trí cố vấn pháp luật đây?

Hơn nữa, tôi thực sự đang sợ hãi anh ấy sẽ giống như những người đàn

ông khác, dùng thái độ rất thành khẩn nói: "Xin lỗi, tối qua tôi uống

nhiều quá." — Lấy rượu làm cái cớ để xóa bỏ tất cả hậu quả trước sau

luôn là lý do quang minh chính đại nhất, cũng là lý do khiến phụ nữ

không còn mặt mũi nào nhất, ý muốn nói rằng tôi chỉ xuất hiện đúng thời

gian không thích hợp mà thôi, không hơn.

Điện thoại trong tay tôi rung, phát ra âm thanh vui vẻ. Tôi đếm 1

giây, 2 giây, 3 giây, 4 giây, 5 giây, 6 giây, 7 giây. Giây thứ 7, chuông điện thoại im bặt, sự chờ đợi của anh ấy, sự nhẫn nại của anh ấy cũng

chỉ được có 7 giây mà thôi.

Chiều hôm đó, tôi lên máy bay đi Bắc Kinh, một đơn vị cố vấn vẫn luôn đợi tôi sắp xếp thời gian, tiến hành bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho

nhân viên của họ, điều này khiến tôi có lý do tạm đi xa trong một khoảng thời gian.

Tôi không gặp bất cứ ai ở sân bay, điện thoại tôi cũng không còn xuất hiện số của Lâm Khải Chính. Anh ấy thông minh như vậy sao có thể không

đoán ra suy nghĩ của tôi.

Để tất cả mọi việc kết thúc như vậy chính là phương thức giải quyết tốt nhất.

Tôi lưu lại ở Bắc Kinh gần 1 tuần, thực ra bồi dưỡng 1 ngày là kết

thúc nhưng đơn vị cố vấn có phòng nghỉ, tôi cũng thích đi lang thang

khắp nơi thủ đô. Trong thời gian đó, Cao Triển Kỳ từng gọi cho tôi,

thông báo bạn học tới chơi, may mà tôi ở xa tránh không phải tiếp xúc

trực tiếp với Tả Huy, rốt cuộc không phải chịu đựng ánh mắt thông cảm

của các bạn học cũ. Trên thực tế, cho dù vẻ mặt tôi có cứng rắn thế nào

cũng không thể không có chút lưu tâm gì tới cuộc hôn nhân thất bại. Sự

phản bội của người chồng sẽ khiến người ta sinh ra hoài nghi tất cả mọi

lời hứa, lo lắng không yên với tất cả tình yêu.

Bên cạnh nơi tôi ở có một tiệm trà nhỏ, có vài buổi chiều, tôi ngồi

ngơ ngẩn trong đó . Người qua đường muôn hình muôn vẻ, nét mặt khác

nhau, khiến người ta tưởng tượng xa vời. Có một hôm, một chiếc BMW đen

đột nhiên dừng trước quán trà, khiến tôi hơi giật mình, biển xe không

đúng, nơi chốn cũng không đúng, nhưng dường như tôi đang thầm hy vọng

điều gì đó, cho tới khi một người đàn ông trung niên bệ phệ bước xuống,

tôi mới an tâm. Sau đó, tôi cảm thấy hơi xấu hổ, vì tôi lại nhớ nhung xa rời thực tế, trở thành người phụ nữ ngu ngốc giống như Trâu Nguyệt.

Tôi đặt vé về vào ngày chủ nhật. Tối thứ bảy, Cao Triển Kỳ gọi điện

tới hỏi thời gian về của tôi, đồng thời nhiệt tình xung phong muốn ra

đón, nói là có tin tốt muốn kể cho tôi. Tôi đồng ý, có người đón cũng

còn tốt hơn không ai đón.

Khi tôi ra khỏi cửa đón máy bay, Cao Triển Kỳ toe toét đón tôi, cầm

lấy hành lý của tôi: "Cô thật ham chơi, Bắc Kinh có gì vui mà ở lâu

thế?"

"Chẳng có gì, việc công ty nhiều quá."

Tới bãi đỗ xe, Cao Triển Kỳ dùng điều khiển mở cửa chiếc xe nhỏ màu

trắng một cách tự nhiên. Tôi kinh ngạc nói: "Anh mua xe mới à?"

"Không, của bạn."

Tôi nhìn kỹ, là Honda, lập tức phản ứng lại ngay: "Là xe của Tả Huy à?"

"Đúng vậy, xem ra cô và anh ta vẫn rất hiểu nhau." Cao Triển Kỳ đặt hành lý của tôi vào cốp xe, vẫy tay nói: "Lên xe đi."

Tôi nhìn tứ phía, có phần do dự.

"Tả Huy không tới, cô yên tâm!" Cao Triển Kỳ ngồi trong xe hét to.

Tôi ngồi vào xe, có phần không vui: "Vì sao lái xe của anh ta?"

"Tiểu thư, có xe ngồi là tốt lắm rồi, chiếc xe kia của tôi sớm đã trả cho người khác rồi, chẳng nhẽ đi bộ tới đón cô."

"Vậy anh đừng tới đón tôi nữa, tôi ngồi xe bus về cũng được mà."

"Trâu Vũ, cô càng trốn tránh như vậy, càng chứng tỏ cô không quên chuyện xưa." Cao Triển Kỳ đột nhiên nói một câu chính xác.

"Đúng, tôi sẽ hận anh ta cả đời. Tôi chưa từng nói rằng muốn quên." Tôi thẳng thắn trả lời.

Cao Triển Kỳ quay đầu nhìn tôi một cái, lắc lắc đầu.

Anh ta bật âm nhạc, trong xe vang lên bài hát cũ tiếng Quảng Đông

"Nếu trời có tình", là bài hát trong phim "Nếu trời có tình" do Lưu Đức

Hoa đóng năm xưa. "Lời tha


pacman, rainbows, and roller s