XtGem Forum catalog
Tình Yêu Thứ Ba

Tình Yêu Thứ Ba

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324502

Bình chọn: 9.00/10/450 lượt.

ay thẳng như vậy lại khiến tôi tức giận: "Vì sao anh phải đổi xe?" Tôi hỏi

"Chẳng vì sao cả, anh luôn thích Jeep."

"Vì sao anh không còn tới Starbuck nữa?"

"Anh không có thời gian."

"Vì sao anh phải bao cả rạp xem phim?"

"Anh tưởng em thích không bị quấy rầy."

Từng câu từng câu anh đáp một cách hợp lý, chặt chẽ. Tôi nhất thời

giận dữ thốt ra khỏi miệng: "Nói bậy! Anh chỉ không muốn bị người khác

dọa dẫm!"

Anh sững sờ, một lúc sau mới phản ứng lại: "Em đã biết, ai nói cho em?"

"Ai nói cho em không quan trọng, mấu chốt là từ đầu đến cuối anh đều không hề nhắc tới việc này, lẽ nào anh tin em như vậy ư?"

"Việc này không cần thiết phải để em biết, không liên quan tới em!" Anh không chút xấu hổ, nói một cách kiên định.

"Không liên quan tới em? Vậy trên những tấm ảnh đó đều là em, toàn bộ là em, sao anh có thể nói không liên quan tới em, vì em anh mới bị dọa

dẫm, vì hai chúng ta căn bản chính là đôi nam nữ vụng trộm! Một đôi gian phu dâm phụ! Vì vậy, người khác mới có thể dọa dẫm anh, vì vậy anh mới

bị ép đành chịu lấy ra 80 vạn để bịt miệng! Sao có thể nói không liên

quan tới em! Sao có thể nói không liên quan tới em!....." Tôi đột nhiên

bùng phát, cuồng loạn hét to lên với anh.

"Trâu Vũ!" Anh nói lớn ngắt lời tôi.

Tôi ngậm miệng lại, vẫn hung dữ nhìn anh, duy chỉ có cách này tôi mới có dũng cảm đối diện với anh.

Sắc mặt anh cũng rất khó coi: "Em không cần phải nói những lời tàn

nhẫn như vậy không, anh có suy nghĩ của anh, chứ không cố ý giấu em!"

"Không chỉ là không cần thiết nói những lời như vậy, toàn bộ sự việc

của hai chúng ta đều không cần thiết!" Tôi cãi lại, bản năng nghề nghiệp khiến tôi đối diện với tình hình không thuận lợi, biểu hiện lại càng

dũng cảm.

"Là ai nói cho em biết? Là ai? Có phải là anh Phó không?" Anh vẫn hỏi tôi chuyện này, đồng thời rút điện thoại ra chuẩn bị chất vấn anh Phó.

Tôi cũng không định giấu diếm, nói thẳng với anh: "Là cha anh! Hôm nay ông ấy gọi em vào văn phòng của ông ấy."

Nghe đến cha mình, vẻ cao ngạo của anh lập tức giảm xuống, đặt điện thoại vào vị trí cũ, bắt đầu trầm mặc nhìn về phía trước.

Rất lâu sau, tôi nghe thấy mình dùng giọng nói bình tĩnh với anh:

"Chúng ta kết thúc ở đây đi, đối diện với hiện thực, không cần để mọi

người đều cực khổ như vậy, việc này, trách nhiệm ở em, là em bắt đầu,

vậy để em kết thúc."

Không thấy câu trả lời, chỉ nghe thấy tiếng thở của anh, nặng nề và kìm nén.

Tôi không dám nhìn anh, mắt nhìn ra ngoài cửa, nói tiếp: "Em chưa bao giờ muốn tương lai gì đó cùng anh, em cũng không hy vọng anh rời xa

Giang Tâm Dao để kết hôn với em, em càng không mong chờ trở thành thiếu

phu nhân nhà họ Lâm các anh, sống cuộc sống người giàu có, em chỉ nghĩ

một cách ngu xuẩn rằng chúng ta đã yêu nhau vậy thì cứ yêu nhau đi,

chẳng liên quan tới người khác. Nhưng em nghĩ sai rồi, sao có thể không

liên quan đến người khác? Em chỉ tự lừa mình dối người. Vì vậy, bây giờ

em hối hận rồi, em không muốn tiếp tục nữa, kết thúc như thế này đi,

được không?"

Vẫn không có câu trả lời. Tôi lấy hết dũng khí, quay đầu nhìn anh.

Thần sắc anh cực kỳ đau khổ, dưới đèn đường, tôi lại nhìn thấy bên tay phải anh đặt trên vô lăng lờ mờ có vết sẹo.

"Là cha anh muốn em rời xa anh?" Anh hỏi bằng giọng nói khàn và nhỏ.

"Không, ông ấy chỉ kêu chúng ta chú ý tới ảnh hưởng, ông ấy chỉ kêu

em đừng làm hỏng việc tốt của anh, ông ấy chỉ kêu em đừng ép anh, đừng

làm hại anh tới nỗi vĩnh viễn không thể cất đầu dậy." Tôi nói những lời

này một cách lưu loát, vì chiều nay chúng vòng đi vòng lại xuất hiện vô

số lần trong tim tôi.

"Vì vậy, em mất lòng tin với anh ư?"

"Không, em chưa bao giờ ôm niềm tin gì đó, nhưng em tưởng rằng em có

thể lặng lẽ yêu anh, và được anh yêu, kết quả em phát hiện em nghĩ sai

rồi, anh cũng nghĩ sai rồi, chúng ta làm không được, thực sự không làm

được, em có thể tham lam, em có thể yêu cầu nhiều hơn, giống như em cũng muốn như những người bình thường đi xem một bộ phim, em cũng muốn cùng

anh tay nắm tay đi dạo trên phố, em không thể cả ngày trốn trong chiếc

xe này, hoặc trốn trong căn phòng đó, đây không phải là cuộc sống em

muốn. Cho dù anh là Lâm Khải Chính, em cũng không bằng lòng sống cuộc

sống như vậy!"

"Sẽ có một ngày, anh sẽ để em thực hiện những nguyện vọng này." Anh giơ tay ra nắm chặt tay tôi, nói khẽ.

Tôi rút tay ra khỏi tay anh, chán nản nói: "Không cần, không bằng

chúng ta an tâm sống cuộc sống hiện giờ, có thể sẽ càng nhẹ nhõm, càng

hạnh phúc."

Tôi mở cửa xe chuẩn bị xuống, anh đột nhiên hỏi tôi: "Thực sự chia tay như vậy ư? Em quyết định rồi ư?"

"Đúng! Như vậy cũng tốt!" Tôi quay đầu nhìn anh, ánh mắt anh bi

thương, còn tôi không biết đâu ra tinh thần lại lộ ra nụ cười, tôi cười

nói với anh: "Chúng ta đã nói điều kiện từ lâu, nếu em muốn đi, anh sẽ

để em đi, như vậy chẳng phải rất tốt ư?"

Anh nhìn tôi một cách nồng nàn, ánh mắt đó khiến tôi tựa hồ như mất đi dũng khí quay người.

Nhưng, tôi là một người phụ nữ dũng cảm, tôi hít sâu một hơi, quay

người, xuống xe, ra sức đóng cửa xe, chặn một ch