XtGem Forum catalog
Tình Yêu Thứ Ba

Tình Yêu Thứ Ba

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324571

Bình chọn: 9.00/10/457 lượt.

tôi nói thật đấy! Có phải bây giờ cô mới phát hiện ra điểm

tốt của tôi?" Anh ta nói, động tác không nghiêm túc, nắm lấy tay tôi.

Tôi giật mạnh tay anh ta ra, đấm mạnh anh ta một cái: " Bớt cái tính

tưởng ai cũng mê mình đi, lo việc kết hôn của anh cho tốt đi!"

Anh ta tự chuốc lấy sự bẽ mặt, ngoan ngoãn ngậm miệng, lái xe tới giao lộ chỗ nhà tôi.

Tôi xuống xe, bước chân không vững, lắc lư đi về phía nhà mình.

Khi bước tới tầng trệt, đột nhiên cảm thấy dạ dày cuộn lên, vội vàng

chạy tới vườn hoa nhỏ bên cạnh, mặc kệ tất cả, nôn ra hết, có điều cảm

giác này cũng khá, hai ngày nay trong lòng luôn cảm thấy tắc nghẹn, cố

gắng hết sức đảo lộn lục phủ ngũ tạng như hôm nay, thậm chí vì quá sức

còn bật ra cả nước mắt, nhất thời có cảm giác dễ chịu, thoải mái.

Đột nhiên, đằng sau có người vỗ nhẹ lên lưng tôi, còn đưa ra bình

nước khoáng. Có thể là ai chứ?Trong phút chốc, tâm trạng tôi hốt hoảng,

nảy sinh ra sự mong chờ không hề thực tế, muốn quay đầu, có lẽ có thể

nhìn thấy dáng vẻ cúi người xuống của Lâm Khải Chính. Tuy tôi nhếch nhác như vậy, nhưng nếu lúc này là anh ấy, tôi nhất định sẽ mượn rượu lao

vào vòng tay anh, giơ tay đầu hàng. Sớm biết rời xa cực khổ như vậy, có

lẽ, không bằng cứ dứt khoát liều mình chìm đắm trong trụy lạc.

Nhưng, tôi quay đầu, chỉ thấy Trâu Nguyệt.

"Chị uống nhiều rồi ư? Về thôi!" Nó đỡ tôi đi về nhà.

Tôi loạng choạng lên lầu, nằm lên giường ngủ luôn.

Chủ nhật, hôn lễ của Cao Triển Kỳ tiến hành đúng thời gian.

Hai chiếc Mec đó đương nhiên là đi mượn rồi, thứ sau khi Cao Triển Kỳ băng qua văn phòng tôi, đứng ở cửa nói lớn: "Này, cậu bạn đó thật

tuyệt, cho tôi mượn hai chiếc mẫu mã mới toanh!" Lời tuy không đầu không cuối nhưng tôi biết ý anh ta muốn nói tới ai.

Khi đội xe lái tới cửa khách sạn, tôi nhìn không khí náo nhiệt, chạy

ra khỏi quầy tiếp nhận đồ mừng cưới, đứng ở cửa. Cô dâu chú rể đi qua

tôi cũng không hề biết, chỉ biết đứng ở đó, thử phân biệt hai chiếc xe

nào là anh tự sắp xếp, nhưng từng chiếc từng chiếc đều màu đen, chiếc

nào cũng cùng nhãn hiệu, lái xe đều là gương mặt xa lạ,trong đám người

rộn ràng nhộn nhịp, tôi không tìm thấy chút liên quan nào của anh, không ngừng thất vọng.

Khi tôi trở về quầy tiếp nhận đồ mừng cưới, đúng lúc thấy trưởng

phòng Âu Dương tới trao, ký thay, ba chữ rồng bay phượng múa "Lâm Khải

Chính" châm vào hai mắt tôi đau nhói. Đương nhiên, anh tuyệt đối không

thể xuất hiện. Cao Triển Kỳ ngày ngày hỏi han anh sẽ đến tham gia không, tôi chỉ đáp không biết, trong lòng rất rõ, anh là loại người sống trong nhung lụa, hiếm khi ra ngoài, vì một người còn chẳng được coi là bạn,

một nơi hỗn tạp ồn ào, sao có thể hạ cố tới đây chứ? Cao Triển Kỳ đánh

giá cao bản thân anh ta rồi, càng đánh giá cao tôi.

Chưa đầy một lúc, Tả Huy cũng tới, đặt phong bì trước mặt tôi, cúi đầu ký tên mình trên sổ ghi lễ vật.

Tôi vừa cầm phong bì, vừa hỏi: "Bao nhiêu?"

"2000." Anh ta đáp.

"2000?" Tôi kêu lên: "Anh nhiều quá đấy tôi chỉ đưa 800 thôi."

Anh ta có chút ngại, nói khẽ bên tai tôi: "Chúng ta hồi đó... anh ta mừng 1600 đấy."

Trước đây tôi không để ý tiền, nào biết những thứ này, nghe thấy anh

ta nói thế, nghẹn không lên lời, anh ta cũng ngượng ngập rời đi, chạy

qua bắt tay Cao Triển Kỳ. Nhìn bóng dáng anh ta, tôi thầm nghĩ, bối rối

biết bao, chúng tôi cũng từng đứng ở nơi đó, nhận chúc phúc của mọi

người, hôm nay lại là người dưng.

Đợi tiệc rượu bắt đầu, tất cả khách khứa đều đã vào chỗ, tôi giao chỗ tiền đã đếm cho người chủ quản, lặng lẽ rời khách sạn.

Ra khỏi sảnh lớn, cảnh vật ngoài kia vẫn đẹp đẽ sáng bừng, sắp tới lễ Quốc khánh rồi, nên về nhà với mẹ thôi. Tôi xách túi uể oải đi bên

đường.

Lúc này, một chiếc xe Jeep ở bãi đỗ trước khách sạn thu hút sự chú ý

của tôi, xe đỗ chính giữa, trước sau xung quanh đều vị vây quanh bởi các xe khác, đen đen, cao tới nửa đầu. Do biển số xe bị che mất, tôi không

thể khẳng định có phải là chiếc xe của Lâm Khải Chính không, vì tò mò,

vì mong chờ, tôi rẽ ngoặt, nghiêng người vượt qua các xe khác, tới trước xe đó.

Lại gần nhìn, 66888, chính là xe của anh. Tôi bỗng cảm thấy bất ngờ,

anh có thể ở nơi nào? Tôi bất giác quay đầu tứ phía tìm bóng dáng anh.

Nhưng bãi xe dưới ánh mặt trời chói chang buổi trưa không một bóng người.

Nghĩ lại, chắc đi bơi rồi, anh Phó chẳng phải từng nói anh thích nhất bơi ư? Tôi còn nhớ bể bơi yên tĩnh trong vắt đó, chính là trên tầng 19

khách sạn.

Quay đầu nhìn khách sạn, tầng nào cũng giống nhau, có lẽ là quá nhớ,

tôi nhất thời nổi hứng, híp mắt trước ánh mặt trời, ngẩng đầu đếm số

tầng, thật là hành động rất vô vị, tôi chỉ muốn biết, tầng 19 đó rốt

cuộc ở đâu? Người đó rốt cuộc đang ở chỗ nào?

"7, 8, 9, 10..." Tôi không ngừng tự nói một mình, di động trong túi

reo không đúng lúc, không thể dừng được, nếu dừng lại phải đếm từ đầu,

thế là tôi vừa kiên trì đếm số tầng, vừa lấy di động ra khỏi túi.

"17, 18, 19." Tôi mặc kệ điện thoại reo, cho tới khi xác nhận vị trí của tầng 19 mới hài lòng đặt di động lên tai nghe.

"Alo, xin chào!" Tôi trả lời một các