nghĩ gì mặc họ, không hiểu họ có biết mình sinh ra một cô con gái kỳ cục như vậy không nữa?
Thúy Hương tiễn Phi ra tới đầu hẻm, nó nói:
– Em cám ơn anh rất nhiều, nhờ có anh mà ba mẹ em tin em đã có người để ý tới Phi nghiêm mặt, anh xưng tôí trở lại với nó:
– Xin Hương thôi cái trò trẻ con đó đi. Tôi có người yêu rồi, Hương không thấy sao? Xin Hương tự trọng và giữ tư cách một chút, chẳng có lý do gì tôi phải vì Hương mà vô cớ làm đổ vỡ tình yêu của mình. Từ nay về sau xin Hương đừng tìm tôi nữa, xem như trước nay tôi với Hương không quen biết đi nghe.
Thúy Hương tái mặt, nó vịn vào cánh tay Phi:
– Anh Phi giận em hả?
Phi gỡ nhẹ bàn tay Thúy Hương ra khỏi áo anh:
– Không phái giận mà là sợ. Tôi sợ những hành động thiếu ý thức của Hương làm phương hại đến tình yêu của tôi thôi.
Thúy Hương kêu lên:
– Anh Phi!
– Hương sống thực tế một chút đi, thiếu gì người thích Hương, Hương tìm họ mà yêu đi, xin đừng phiền nhiễu tôi, như vậy chẳng hay ho gì đâu Hương ơi?
Phi mở máy xe, anh lao vút di với trái tim khá tức giận, Thúy Hương đúng là một đứa con gái thiếu lòng tự trọng. Nó có trái tim khờ khạo và cái đầu đặc sệt bã đậu.
Thúy Hương đứng nhìn theo Phi, mặt con nhỏ méo xệch, chẳng có cái gì có thể giúp Thúy Hương giữ được Phi riêng cho nó, dù nó đã hết sức cố gắng tìm cách níu kéo anh về phía nó. Lần này Phi có vẻ giận Thúy Hương 1ắm, chút tình cảm Thúy Hương chắt chiu tạo dựng được với Phi, giờ tan thành khói mây.
Phi bảo Thúy Hương từ nay về sau đừng tìm Phi nữa, có nghĩa là kể từ đây Phi đã cắt đứt quan hệ với Thúy Hương, Thúy Hương muốn khóc lắm, nhưng nó sợ người hai bên dãy phố cười nó, cho nên cố không khóc. Thúy Hương nhủ mình có lỗi gì 1ớn đến nỗi đáng cho Phi đối xử phũ phàng như thế chứ? Thúy Hương yêu Phi, 1àm tất cả mọi chuyện cũng vì Phi là có lỗi sao Thúy Hương càng nghĩ càng hận Phi, nếu vậy thì nó quyết không tha cho anh được yên ổn yêu Vân Nga, nó sẽ làm cho Phi sống không được, chết không được , làm cho Vân Nga với Phi phải ... te tua, Thúy Hương mới nghe.
Thúy Hương quệt nhanh hai giọt nước mắt rưng rưng nơi khóe của nó, đi trở vô nhà, mọi người bắt đầu hỏi thăm Thúy Hương về mốl quan hệ với anh chàng giám đốc công ty Thanh Nguyên vừa đẹp trai vừa tài giỏi đó. Thúy Hương vẽ ra đủ thứ chuyện, tất nhiên mọi người tin là Phi đã yêu Thúy Hương, con nhỏ chợt sáng giá hẳn lên.
Anh Phil Anh Phi!
Phi tăng tốc chạy bay tóc trán, vù một cái qua ngã tư, đèn đỏ lập tức bật lên, tiếng kêu của đứa con gái bị rớt 1ại ở chốt đèn giao thông. Ôi, hú hồn.
Phi đi thẳng, đã bảo là anh tuyên bố không quan hệ với đứa con gái kỳ cục đó nữa rồi mà. Với Thúy Hương, Phi làm như không quen không biết, ấy vậy mà con nhỏ vẫn không blết tự trọng, lần nào gặp phi, nó cũng tươm tướp như mèo gặp mỡ, mấy lần Thúy Hương tới công ty tìm Phi, tụi Quới, Bình, Trúc, Thục đều chận con nhỏ lại ngay cửa không cho lên lầu. Vậy mà Thúy Hương vẫn không bỏ cuộc, chầng biết con nha đầu có được ... bình thường không nữa?
Phi đến công ty, Thục có một mình trong cửa hàng, con bé đang lục đục dọn dẹp gì đó, xoay lưng vào vách.
Phi hỏi:
– Quới, Bình, Trúc chưa tới à Thục?
Thục xoay ra, thưa:
– Dạ, chị Trúc vào rồi, hình như mới đi lên lầu, lúc nãy em nghe tiếng giày của chỉ khua.
– Trúc tìm anh à?
– Em đâu biết, chắc nhờ anh ký tá gì cũng nên?
Trúc là kế toán cửa hàng, cho nên vào thời điểm quyết tơán, Trúc thường rình giám đốc hết chứng từ này tới chứng từ kia.
Phi đi lên lầu, vặn nắm cửa, vưa ngời vào chiếc ghế tựa, đã thấy ... lạnh cả người, mới sáng ra mà Phi toát mồ hôi hột đầy trán, Thúy Hương 1ù 1ù hiện ra trước cửa phòng, con nhỏ nhìn theo bằng ánh mắt kỳ kỳ, nó nói như trách móc:
– Anh nghe em gọi mà cố ý trốn em nha. Anh biết em vào đây cực khổ lắm để mong được gặp anh không?
Phi vỡ lẽ, thì ra người mà lúc nãy Thục tưởng Trúc, chính là Thúy Hương. Thục vừa mở cửa xoay lưng vàơ, Thúy Hương đã thừa cơ Thục không nhìn mặt mình nên đi thẳng lên lầu, núp đâu đó chờ Phi mở cửa phòng giám đốc, giống như đi ăn trộm vậy, thảo nào Thúy Hương bảo nó vất vả khổ sở mới vô được chỗ này gặp Phi.
Phi giận lắm, nhưng cố tình giữ bình tĩnh vì dù sao Thúy Hương cũng chỉ là một đứa con gái, đàn ông lép vế ở chỗ đó. Khổ thật, nếu Thúy Hương là đàn ông như Phi, nãy giờ anh đã tống cổ nó ra cửa rồi.
Phi nói:
– Tôi không muấn gặp Thúy Hương.
– Nhưng em rất muốn gặp anh.
– Tôi không cho phép Hương quấy rầy sự tự do của tôi. Hương nên biết điều một chút đi, vì Hương là phái nữ, nên tôi còn giữ lịch sự với Hương, Hương làm quá đáng thì liệu hồn đó nhá, sức chịu đựng của tôi cũng có giới hạn đấy, biết không?
– Em biết anh không yêu em, nhưng em yêu anh. Em yêu anh đến nỗi đáng mất lòng tự trọng, anh cứ mắng chửi em đi, nhưng anh có nói thế nào, em cũng tìm kiếm anh, nếu không được gặp mặt anh, em sẽ buồn sinh bệnh mà chết.
– Hương nên thức tỉnh lại đi, tình cảm Hương có vẻ bệnh hoạn quá, tự Hương 1àm cho Hương u mê, ám chướng thôi, là vì Hương cố chấp không chịu suy xét điều gì đúng, điều gì sai cả, Hương để chơ tình cảm của Hươ