XtGem Forum catalog
Tô Nhiễm Nhiễm Truy Phu Ký

Tô Nhiễm Nhiễm Truy Phu Ký

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326563

Bình chọn: 7.00/10/656 lượt.

õ, rốt cục đã đấu võ". Chúng nữ nhân háo sắc vừa hưng phấn vừa ưu tư, hận không thể hóa thân thành một đại nữ hiệp, cùng soái ca song kiếm hợp bích, kề vai chiến đấu. Ta bị bọn họ chen lấn xô đẩy, chà đạp thâm tím mình mẩy, thầm mong Nhạc Phong nhanh giải quyết Tôn Nhược Sắc cho ta, ta còn chưa ăn cơm, chờ hắn mời khách.

Vũ khí của Tôn Nhược Sắc là thanh kiếm chói lọi, tiêu sái hơn cây quạt của Nhạc Phong. Ta lo Nhạc Phong sẽ chịu thiệt, nào biết vừa mới phân tâm một chút, hắn đã đoạt được trường kiếm trong tay Tôn Nhược Sắc, chỉ vào cổ họng giai nhân. Nếu kiếm nhích xuống thêm một phân sẽ đầu rơi máu chảy.

"Tôn tiểu thư, đa tạ." Nhạc Phong vẫn tươi cười như cũ.

Tôn Nhược Sắc tức giận không ít, mặt như nổi lửa, phối hợp với một thân áo hồng càng thêm dữ dội. Nhạc Phong vừa đưa kiếm tới tay, nàng liền nhảy xuống, tóc dài cùng trường bào tung bay trong gió, muốn bao nhiêu khốc liệt có bấy nhiêu khốc liệt, đám nữ nhân háo sắc nữ lại hét chói tai, một tiếng tiếp một tiếng, như sóng biển miên man vô tận.

Ta tính đuổi theo Nhạc Phong nhưng ta đã quá khinh thường công lực của chúng nữ nhân háo sắc. Các nàng vây quanh Nhạc Phong thành ba tầng kín mít, kín không kẽ hở, chật như nêm cối... Ta chỉ có thể lo lắng suông. Thật vất vả đợi Nhạc Phong thành công liều chết thoát khỏi vòng vây, ta kích động sắp chết, xông lên gọi "Cửu sư huynh".

"Nhiễm Nhiễm?" Nhạc Phong dò xét mặt ta, nhìn từ trên xuống dưới lại quét từ dưới lên trên một lượt, mắt nhíu thành một sợi chỉ "Thật là ngươi!"

"Là ta, là ta, không phải đang nằm mơ." Ta vội kéo hắn qua, "Nơi này không phải chỗ nói chuyện, ngươi theo ta."

Kết quả, ta bị ánh mắt của chúng nữ nhân háo sắc đâm thủng thân thể, liều mạng lôi Nhạc Phong ra khỏi đám đông. Phía sau truyền đến tiếng Tôn Nhược Sắc: "Họ Nhạc ngươi đừng chạy, đến nạp mạng cho ta!"

Ta quay đầu chỉ thấy một thân ảnh hồng hồng từ tường thành bay xuống, chạy về phía chúng ta. Nhạc Phong biến sắc, lúng ta lúng túng: "Thần của ta, còn chưa xong..."

"Đi mau!" Ta cũng mặc kệ bọn họ xong hay chưa, kéo Nhạc Phong bỏ trốn mất dạng.

Lần sau có cơ hội, ta nhất định phải tìm thầy tướng số xủ một quẻ cho Nhạc Phong và Tôn Nhược Sắc. Bọn họ không chỉ đơn giản là bát tự không hợp, chắc chắn là đối thủ truyền kiếp! Mỗi lần gặp mặt đều ầm ỹ ngất trời, lần trước vì chuyện Tôn Nhược Vi, lần này thì chưa biết.

Chúng ta chạy trốn đằng trước, Tôn Nhược Sắc không chịu bỏ cuộc, vừa đuổi theo đằng sau vừa kêu to "Ta muốn giết ngươi", hại ta nổi da gà đầy mình. Tôn Nhược Sắc không phải dễ chọc, có vết xe đổ Nhạc Phong, về sau ta gặp nàng tốt nhất đi đường vòng, miễn gây chuyện cho mình.

Cứ như vậy, chúng ta chạy qua hết mười mấy quầy hàng, đụng phải mấy chục người mà đại tiểu thư vẫn không chịu dừng tay. Cuối cùng ta linh động, chỉ về đằng sau nàng hô to "Tần Lãng", cô gái nhỏ lập tức ửng hồng hai má, mắt như nước hồ xuân xoay người tìm nhị ca ca của nàng. Thừa dịp nàng phân tâm, ta nhanh kéo Nhạc Phong vào ngõ nhỏ bên cạnh, thoát hiểm ngoạn mục.

"Này này này... Tôn Nhược Sắc cũng thật có nghị lực..." Ta thở hổn hển, một tay chống tường, cuối cùng chống không nổi bèn ngồi xổm trên đất.

Nhạc Phong cũng mệt muốn chết, hắn mở quạt hung hăng tạo gió, nhịn không được thở dài: "Ôn dịch, ôn dịch..."

"Ôn dịch gì chứ?"

"Ta nói Tôn Nhược Sắc chính là đồ ôn dịch, có nàng ở kinh thành ta sẽ không yên ngày nào. Sư muội, chúng ta nên về Thục Sơn thôi."

"Vậy là sao?" Ta khó hiểu, "Đừng nói lúc ta không ở đây, ngày nào ngươi cũng trình diễn một màn đại chiến trên của thành với Tôn Nhược Sắc."

"Không đến mức đó."

Ta vừa định mở miệng, ai ngờ Nhạc Phong đã tiếp: "Bất quá cũng không tốt đẹp gì. Cứ theo chuyện lần trước, ta với nàng cùng nhìn trúng một vật, rõ ràng là ta thấy trước, đại tiểu thư nàng lại dám tranh giành với ta. Ta không chịu, ngươi đoán thử xem?"

"Đoán thử? Các ngươi đánh nhau?"

"Nàng cầm kiếm đuổi theo ta suốt ba con phố!" Nhạc Phong phun mật vàng về phía ta, "Sau khi ta về nhà còn bị cha ta hung hăng phê bình, nói ta ầm ĩ cùng nữ hài tử trên đường, còn ra thể thống gì, còn phạt ta diện bích mười ngày. Nay vừa chấm dứt, lại... Ai, không nói nữa. Sự tình hôm nay còn huyên náo hơn, chỉ sợ ta lại ăn không ngon rồi."

Ta chỉ có thể lại cảm thán một câu, Tôn Nhược Sắc cũng thật có nghị lực.

"Vậy hôm nay nàng đuổi giết ngươi vì cái gì?"

"Đừng nói nữa. Mười ngày sau là sinh thần cha ta, lão nhân gia sai ta thay hắn đi đưa thiệp mời. Thật không khéo là lúc ta đến phủ thượng thư gặp phải Tôn Nhược Sắc, nàng đang vung roi đuổi theo muội muội..."

Ta vụng trộm cười: "Sư huynh, ngươi chính là không bỏ được tật xấu làm anh hùng cứu mỹ nhân, đã sớm bảo ngươi cưới Tôn Nhược Vi gấp, đỡ phải phiền toái."

Không cần phải nói, Nhạc Phong chắc chắn ra mặt thay Tôn Nhược Vi mới rơi vào kết cục trên tường thành. Ta ở Lạc Dương bị bắt cóc lại bị độc phát hủy dung, không có lấy một ngày thật sự thoải mái, Nhạc Phong ở kinh thành cũng không tốt đẹp gì hơn, nghĩ vậy tâm lý của ta lại cân bằng hơn nhiều.

Ta kể với Nhạc Phong vừa phun mật vàng h