Polly po-cket
Tô Nhiễm Nhiễm Truy Phu Ký

Tô Nhiễm Nhiễm Truy Phu Ký

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327772

Bình chọn: 10.00/10/777 lượt.


"Ha ha ha ha..." Hai xử nữ luôn thanh tĩnh như nước là U Chỉ và Tố Nữ vừa nghe xong, cười gập cả người, xém rơi xuống nước.

Mặt ta đỏ như lửa đốt, ấp úng: "... Ai... Cho ngươi tiếp khí..."

Lâu Huyên cẩn thận nhìn ta, ánh mắt khiếp sợ. Ta đương nhiên biết vì sao hắn như vậy, lần đầu tiên ta thấy gương mặt bị hủy dung của mình trong gương cũng vô cùng hoảng sợ, liên tiếp đập nát hơn mười cái gương, bọn Tố Nữ biết nhưng không thể trách. Ta tuy không thích chưng diện nhưng nữ tử rất coi trọng dung mạo, trong lòng tự nhiên sẽ không dễ chịu.

Bị Lâu Huyên nhìn mãi như vậy, áp lực đè nén lâu ngày trong lòng lập tức trào dâng, lớn tiếng với hắn: "Nhìn cái gì, chưa thấy ai hủy dung sao! Chờ ta giải độc xong, ta còn đẹp hơn thiên hạ đệ nhất mỹ nữ ngàn vạn lần, hù chết ngươi!"

Lâu Huyên nghẹn họng trân trối, Tố Nữ và U Chỉ hóa đá. Một trận gió thổi tới, sau lưng lạnh run.

Ta mặc kệ cơn gió hay đám người đang đứng yên như tượng, nổi giận đùng đùng trở về phòng.

Đều nói người không hay ho, uống nước cũng bị sặc, lời này không sai chút nào. Ta vừa nằm xuống, đã thấy lạnh cả người, từ lòng bàn chân nhắm thẳng đến huyệt Bách Hội trên đỉnh đầu, đông lạnh như khối băng. Ta mau chóng chui vào chăn, tự mình sưởi ấm nhưng không đỡ hơn chút nào, độ ấm của chăn chỉ như muối bỏ biển.

"Tiểu Nguyệt có đó không?" Lâu Huyên gõ cửa, "Vừa rồi ta đã mạo phạm, đặc biệt đến xin lỗi nàng."

Ta run run không nói nổi, Lâu Huyên gõ cửa ba lần, tựa hồ thấy có gì không ổn. Hắn phá cửa xông vào, lúc ấy cả người ta đã cứng ngắc. Hắn không nói hai lời ôm ta vào lòng, vừa giúp ta chà xát tay vừa nói: "Ta đây cũng không phải chiếm tiện nghi của nàng, ta vì cứu nàng, nàng đã không hiểu lại còn mắng ta là sắc lang..."

Ta tính nói "Ta biết" nhưng hé miệng ra lại là hai chữ "Lạnh quá!". Lông mi đọng sương trắng, ta thầm nghĩ ông trời chơi ta, vừa mới thiêu cháy ta, giờ lại muốn đông chết ta. Trên đời này chỉ sợ tìm không ra người thứ hai nào kém may mắn như ta.

"Đỡ hơn không?" Lâu Huyên hỏi ta, "Rốt cuộc nàng trúng độc gì, có phải 'Băng hỏa lưỡng cực' không?"

Ta nào biết băng hỏa lưỡng cực gì đâu, đây rõ ràng là do hàn thạch tán của hắn gây họa.

Ba cái chăn vẫn không đủ dùng, Lâu Huyên nói một câu "Mạo phạm" ngắn gọn rồi cởi quần áo ôm chặt ta vào lòng. Ta nhất thời thư thái hơn nhiều, chắc vì mệt mỏi nên dần dần tựa vào mình hắn chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau khi U Chỉ đến đánh thức ta, bị cảnh tượng trước mắt dọa ngây người. Nàng hét to một tiếng, chén thuốc trên tay rớt "xoảng" xuống đất, nát bét.

"Các ngươi... Các ngươi..."

Đám người Tố Nữ bị tiếng kêu của nàng hấp dẫn, lục tục kéo vào phòng.

Chúng ta... Chúng ta... Ta biết chúng ta nhảy xuống Hoàng Hà cũng rửa không sạch. Thử hỏi khi không mới sáng sớm đã nhìn thấy hai người khỏa thân ôm nhau, nằm chung một giường?

Sau chuyện đó, Lâu Huyên nói hắn sẽ chịu trách nhiệm với ta. Ta cũng không biết hắn ám chỉ phụ trách là có ý gì, chỉ nghĩ hắn vì chuyện hàn thạch tán hại ta đến vậy, định giúp ta giải độc, vì thế đúng lý hợp tình nói: "Ngươi hại ta ra nông nỗi này, đương nhiên phải phụ trách, bằng không về sau ta còn sống ra sao!" Lâu Huyên hiển nhiên không ngờ ta sẽ trả lời như vậy, chấn kinh một phen rồi cười khổ gật đầu.

Chuyện sau đó rất đơn giản, Tố Nữ biết hết chân tướng, khẳng định là hàn thạch tán làm độc trong cơ thể phát sinh biến dị. Lâu Huyên tự trách mãi không thôi, hắn thề ngày nào độc của ta còn chưa giải được, hắn sẽ không rời khỏi Y Tiên Cốc.

Sau một thời gian ở chung, chúng ta tự nhiên có cảm tình. Mượn lời Dao Băng sư tỷ mà nói chính là nước trong thêm nước trong, trộn lẫn thành hồ; theo Lương Gia mà nói chính là gian tình đâu đâu cũng có... Ta cũng không biết tình cảm đó có tính là gian tình không, chắc là có, bởi vì lúc ấy cha đã định hôn sự cho ta với Tần Lãng, nghiêm khắc xem xét, hành vi này chính là hồng hạnh vượt tường.

Theo lời sư phụ, sư nương, ta không để lộ thân phận với bất kì ai, kể cả U Chỉ và Tố Nữ cũng không biết. Lâu Huyên dường như biết tâm tư của ta nên không truy hỏi tên thật của ta. Cho tới nay, hắn đều gọi ta là "Tiểu Nguyệt".

Thời gian chúng ta ở chung cũng không dài, một tháng sau, Lâu Huyên bị Tố Nữ sai đi Tây Vực tìm Cửu Diệp Linh Chi giải độc cho ta. Chỉ là chúng ta không ngờ, chuyện này đã khiến chúng ta suýt nữa lướt qua nhau. Hắn nghĩ ta đã chết, mà ta đã quên hết thảy mọi chuyện về hắn... Lúc Tố Nữ đẩy cửa vào ta còn đang ngủ. Hiện tại đã là cuối thu thời tiết se lạnh, nhất là sáng tinh mơ, bên ngoài lạnh lẽo, ta không muốn rời giường, rõ ràng đã tỉnh lại nhưng nhắm hai mắt giả bộ ngủ.

"Đừng làm bộ, mí mắt đang giựt giựt." Tố Nữ cười nói, "Mau ngồi dậy uống thuốc."

Ta vô cùng không tình nguyện: "Uống thuốc, uống thuốc, ta đã uống gần hai tháng, người đã sớm khỏe rồi. Tố Nữ xinh đẹp, sau này không uống nữa được không?"

"Ngươi nghĩ đây là mua đồ ăn sao, còn cò kè mặc cả! Muốn hoàn toàn bình phục, ngươi còn phải uống một tháng nữa."

Nàng đưa chén thuốc đến trước mặt, ta nhíu mày, bịt mũi uống một hơi cạn sạch.

Hai chưởng của Diệp K