
g kể, "Nàng không vừa mắt muội muội, ba ngày hai lần khi dễ người ta. Tôn Nhược Vi nhát gan, bị ủy khuất cũng không hé răng, các nàng là một nguyện đánh một nguyện chịu. Ai, tỷ muội này cũng thật là, ta không ý kiến."
Ta cười cười: "Nếu ngươi thực thương hoa tiếc ngọc thì cưới Tôn nhị tiểu thư người ta, cứu người khỏi hố lửa. Nếu ngươi không thích mỹ nữ ôn nhu, có thể cưới Tôn Nhược Sắc, như vậy cũng gián tiếp giúp Tôn nhị tiểu thư, ha ha ha..."
"Cưới Tôn Nhược Sắc? Ta còn muốn sống thêm vài năm, nàng kia tính cay như hạt tiêu, ai cưới nàng sẽ không hay ho. Bắt ta cưới nàng, ta thà bỏ trốn với ngươi."
Ta hung tợn nắm cổ hắn lắc lắc: "Ngươi nói gì, nói lại một lần xem, có gan ngươi lặp lại lần nữa! Bỏ trốn theo ta có khổ vậy không, Nhạc Phong ngươi là đồ ngu ngốc!"
Nói xong mấy lời ác độc này ta mới buông tay, vẫy tay với Nhạc Phong: "Nhớ kỹ, đừng đánh đồng ta với Tôn Nhược Sắc, ta còn thục nữ hơn nàng."
"Đúng đúng đúng, ngươi còn thục nữ hơn nàng, ngươi thật sự còn thục nữ hơn nàng." Nhạc Phong thực tâm nói. Hắn cố ý thêm hai chữ "thật sự", biểu tình rất bất đắc dĩ. Mới đến cửa nhà, nha hoàn thân cận Tuyết Liễu vội chạy đến nói với ta: "Tiểu thư của ta, cuối cùng người đã trở lại, lão gia đang tìm người."
Xem ra hình như nàng đã đứng đợi ở cửa thật lâu, phụ thân cũng thật là, ta chẳng qua xuất môn dạo một vòng, người cần gì khẩn trương như vậy. Ta nói: "Đã biết, đã biết, ta cũng không phải con nít ba tuổi, không cần suốt ngày theo dõi."
Nhạc Phong nói: "Nhiễm Nhiễm ngươi đã đến nhà, ta đây đi trước, hai ngày sau ta sẽ tìm ngươi đi chơi."
"Đừng," Ta nói, "Đã đến đây, thuận tiện ngươi vào thăm nhị tỷ ngươi đi."
"Không cần, không cần, nhị tỷ khỏe lắm, ha ha." Nhạc Phong không định ở lại.
Ta một phen giữ chặt hắn, năn nỉ: "Cha ta xem trọng thể diện, có ngươi ở đây người sẽ ngại mắng ta, ngươi là người tốt được không, giúp ta đi, không chết người đâu."
Nhạc Phong ngàn vạn lần không tình nguyện, chỉ có thể theo ta đi vào. Hắn tốt với ta lắm, đối với yêu cầu của ta, chỉ cần không quá đáng, tỷ như bảo hắn đi giết người phóng hỏa, gian dâm, cướp của, hắn đều đáp ứng.
Trước kia lúc ở Thục Sơn, Dao Băng sư tỷ thường nói: "Trong toàn bộ sư đệ, sư muội Thục Sơn, cửu sư huynh tốt với ngươi nhất, ngươi nói một hắn tuyệt không nói hai, không phải hắn thích ngươi chứ?"
Ta vờ chê cười, nói: "Đó là vì cho tới bây giờ hắn không xem ta là nữ nhân, không tin lần sau ngươi hỏi hắn đi."
Không ngờ Dao Băng sư tỷ rất siêng năng học hỏi, hoặc là nói siêng năng bát quái, nàng quả nhiên đi hỏi. Đáp án của Nhạc Phong không khác gì ta, hắn lớn giọng với Dao Băng sư tỷ: "Tô Nhiễm là bạn ta, cho dù nữ nhân khắp thiên hạ chết sạch, ta cũng không có ý gì với nàng như ngươi nói."
Khi Dao Băng sư tỷ kể lại, ta tức hộc máu, lập tức trưng diện cho Nhạc Phong kinh ngạc một phen, không ngờ hắn thật không xem ta là nữ nhân. Từ đó về sau, chỉ cần có ai hỏi Nhạc Phong vì sao tốt với ta vậy, hắn trả lời: "Ta xem Tô Nhiễm là tỷ muội!"
Từ cửa chính tướng phủ đến sảnh chính phải vòng qua một hành lang, vừa đến đó đã gặp phụ thân, người thấy ta với Nhạc Phong cùng về, nói còn chưa nói, đã sớm đảo mắt dò xét hai chúng ta. Không cần đoán, ta biết chắc phụ thân đang liên tục phát huy khả năng tưởng tượng siêu phàm của người.
"Sao đến giờ mới về, nữ tử một mình xuất môn không tiện, sau này phải về sớm một chút, biết không!" Phụ thân trước mặt người ngoài luôn giữ bộ dáng uy nghiêm bức người.
May mắn ta đã tính trước, nếu không sẽ không chỉ là một câu đơn giản như vậy đâu.
Phụ thân chuyển mắt qua Nhạc Phong: "Nhạc công tử cũng tới rồi, nha đầu Nhiễm Nhiễm kia không an phận, khiến ngươi thêm phiền toái."
"Không có, sư muội thực ngoan, sao có thể khiến ta phiền toái, ha ha."
Phụ thân lại hỏi: "Nhiễm Nhiễm hôm nay đều đi cùng ngươi?"
"Không đúng, không phải..." Nhạc Phong vội vã giải thích, "Ta định đến thăm nhị tỷ, trên đường tình cờ gặp nàng."
Ta không thể không khinh bỉ hắn, phụ thân không quy định ta không được ở cùng nam nhân khác ngoại trừ Tần nhị công tử, hắn khẩn trương làm gì. Khả năng nói dối của hắn ngày thường không phải rất mạnh sao!
"Vừa hay Tâm Nhiên ở nhà, ngươi đến thăm nàng đi."
"Ta đột nhiên nhớ ra cha bảo ta đến cửa hàng tơ lụa trên phố tây kiểm hàng, lần sau ta lại đến."
Nhạc Phong nói thêm hai ba câu hồ lộng phụ thân, phụ thân cũng không giữ hắn nhưng ta thật khổ, một thân một mình đối mặt với sự truy vấn nghiêm ngặt của phụ thân. Nhạc Phong vừa khuất dạng, phụ thân lập tức cau mày hỏi ta: "Ngươi thích Nhạc công tử phải không?"
Không ngờ phụ thân thẳng thắn như vậy, ta lập tức sử dụng lời nói dối của Nhạc Phong lúc trả lời Dao Băng sư tỷ: "Cửu sư huynh xem ta là tỷ muội, cho dù nữ nhân khắp thiên hạ chết sạch, hắn cũng không có ý với tỷ muội của mình."
Tuy ta nói không xuôi tai nhưng phụ thân nhìn ta thề thốt son sắt đương nhiên tin ngay. Không ngờ sau đó người thốt ra một câu khiến ta muốn mua đậu hủ đập đầu, hắn nói: "Vậy thì được, ta vừa thương lượng với Tần tướng quân muốn sớm hoàn thành hôn sự của ngươi và