Tô Nhiễm Nhiễm Truy Phu Ký

Tô Nhiễm Nhiễm Truy Phu Ký

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325421

Bình chọn: 7.5.00/10/542 lượt.

ng phủ, tự dâng mình lên cửa cho bọn họ.

Ta nhìn xung quanh, kinh hỉ khi phát hiện Phương Vũ Các lần trước mua quần áo đang ở phía trước. Trời không tuyệt đường, hi vọng lại dấy lên... Ta cảm thán, rạo rực vọt vào Phương Vũ Các.

"A cô nương, là ngươi." Tiểu nhị liếc mắt một cái đã nhận ra ta.

Phải đền một bộ quần áo cùng mười lượng bạc, đổi lại là ta, khẳng định cũng nhận ra. Khó trách hắn nhìn ta là lạ, đại khái sợ ta bắt đền bọn họ lần nữa.

Ta giải thích: "Hôm nay ta không phải đến mua quần áo, ta muốn đổi trang phục trên người. Đây thưởng cho ngươi."

Ta đưa một lượng bạc cho hắn, tiểu nhị vui vẻ gật đầu cúi người dẫn ta vào phòng thay đồ. Ta lấy bộ áo xanh của Tô Hành nhanh chóng thay. Tô Hành rất cao, quần áo hắn choàng trên người ta rộng rãi khá nhiều, còn có một mảng lớn rơi xuống đất. Ta không chút do dự thả nó xuống, sau đó vấn tóc kiểu nam nhân. Nhìn vào gương thấy cũng giống một mỹ nam tử, ta mừng thầm. "Cô nương, người không thể vào, bên trong có người." Tiếng tiểu nhị từ ngoài truyền đến.

Ta lập tức khẩn trương, nấp vào sau mành. Thay đồ cũng không yên, ta thật quá xui xẻo.

Lúc này lại nghe thấy tiếng nữ nhân: "Không sao, đều là cô nương. Ngươi để ta vào thay đổi xiêm y đi, ta đang vội đi chúc mừng, đến muộn không tốt."

Thanh âm thực ngọt ngào, còn rất quen thuộc, dường như đã từng nghe qua ở đâu. Nhưng hiện tại thần kinh ta cực độ căng thẳng, sao còn tâm tư để ý âm thanh này ngọt hay không ngọt, quen hay không quen.

"Ý Ý muội nhanh một chút, không còn kịp rồi."

"Đã biết đại ca, chờ ta một chút, ta lập tức xong ngay."

Một tiếng sét đánh vào người ta, thiếu chút nữa có thể đánh chết tươi. Đầu óc ta đúng là không tốt, thần kinh lại cực kì căng thẳng nhưng giọng nói này ta chết cũng không quên. Tên hỗn đản Lâu Huyên, sao lại là hắn. Mỗi lần ta đến Phương Vũ Các đều gặp hắn, rất tà môn. Trong nháy mắt ta ra quyết định, về sau không bao giờ tới đây nữa.

Không đợi ta hoàn hồn, thần tiên tỷ tỷ Lâu Ý Ý đã dời gót sen vào. Nàng vẫn xinh đẹp như trước, dáng vẻ thướt tha.

"Có ai không?" Lâu Ý Ý gọi nhẹ một tiếng.

Ta không dám trả lời, dù thế nào cũng không thể để Lâu Huyên biết ta ở trong này. Ai biết hắn có đột nhiên nổi điên lôi ta ra ngoài chém chết hay không.

"Không phải nói bên trong có người sao, sao lại không có ai?" Lâu Ý Ý nhíu mi, sau đó vào sau một màn che khác bắt đầu thay quần áo.

Thần tiên tỷ tỷ chính là khác thường, ngay cả thay quần áo cũng chậm hơn người thường nửa nhịp. Qua hồi lâu, chân ta đã run lên, cũng không thấy nàng ra. Đổi lại là ta, thời gian dài như vậy cũng đủ đem trang phục mặc vào cởi ra lại mặc vào, lặp lại mấy lần. Lòng ta nóng như lửa đốt, khẩn cầu thần tiên tỷ tỷ này nhanh chút để bỏ chạy. Đương nhiên ta không ngại ngắm mỹ nữ nhiều lần, cái ta để ý là tên ôn thần ngoài cửa kia. Lúc này mà chạm mặt hắn, tuyệt đối không phải chuyện tốt.

"Sao còn chưa xong?" Ta nhất thời sốt ruột, chân giẫm mạnh, từ trong mành ngã văng ra ngoài.

"A ——" Ta bị đau, kêu lên một tiếng.

"A ——" Lâu Ý Ý thấy ta, hoa dung thất sắc, thét chói tai.

Đúng lúc Lâu Huyên lên tiếng: "Ý Ý, muội sao vậy?"

Lúc này ta sợ hãi, đầu càng nóng, liều lĩnh xông lên bưng kín miệng nàng.

"Đừng kêu, đừng kêu, đều là nữ nhân!"

Lâu Ý Ý từ chối trong chốc lát, bỗng nhiên im lặng. Nàng ngắm mặt ta vài lượt, mới biết ta mặc nam trang. Vì thế ta nói với nàng: "Ta là nữ nhân, nữ nhân thật sự, lần trước chúng ta đã gặp mặt, cũng ở trong này."

Nàng tựa hồ nhớ lại chuyện gì, nhãn tình sáng lên.

Ta yên tâm buông lỏng tay bịt miệng nàng: "Là ta, Tô Nhiễm."

"Ý Ý, Ý Ý, muội sao vậy? Đại ca muốn vào, có thể chứ?"

Không thể! Ta suýt nữa thật sự hô lên.

May mắn Lâu Ý Ý cơ trí, giành nói trước: "Đại ca, ta không sao, vừa rồi thấy chuột. Đã không sao."

Ta thoát chết trong gang tấc. Lâu Ý Ý không tệ, lỡ Lâu Huyên tiến vào thì thảm. Ta vỗ ngực nhè nhẹ, định thần.

Lâu Ý Ý nói tiếp: "Tô tiểu thư, hôm nay không phải... Ta với đại ca đang định đến Tần phủ chúc mừng, sao ngươi..."

"Chúc mừng gì, đừng đi, xong hết rồi." Ta chẳng hề để ý, "May mắn ngươi gặp ta, nếu không sẽ phí công một chuyến."

"Rốt cuộc phát sinh chuyện gì?"

"Ý Ý, muội nhanh chút." Lâu Huyên lại thúc giục như quỷ đòi mạng.

Ta khinh thường nhìn ra ngoài. Lâu Huyên nhất định là tai họa của ta. Lần đầu tiên gặp hắn, ta bị bọn tứ sư huynh đùa giỡn; lần thứ hai ở tửu lâu, ta bị một đoàn dong chi tục phấn công kích; lần thứ ba càng khỏi nói, hắn trực tiếp uy hiếp an toàn của ta. Vãn Hương Đan là thuốc cứu mạng ta, hắn cũng dám lấy, đáng chém ngàn đao! Mà lúc này đây, còn chưa rõ có chuyện đáng sợ gì đang chờ ta. Ta nhìn Lâu Ý Ý xin giúp đỡ, chỉ có thể khẩn cầu lòng từ bi của nàng, giúp ta một phen.

"Đại ca, hay người đi trước đi, trang phục này quá nhỏ, ta tính chọn lại. Chậm trễ không tốt."

Lâu Ý Ý a Lâu Ý Ý, ngươi quả nhiên là thần tiên tỷ tỷ, ngươi thật sự rất hiểu tâm tư người khác!

Chuyện tình sau đó thực thuận lợi, Lâu Huyên để xe ngựa lại cho Lâu Ý Ý, tự mình đi trước. Ta với Lâu Ý Ý cùng ra khỏi Phương Vũ Các, nếu không cần vội đi uống r


The Soda Pop