
phu cho tốt, tại thời khắc mấu chốt thời không thể tự bảo vệ mình. May mắn nhất là ta giao hảo tốt với Dao Băng sư tỷ, được nàng chỉ dạy khinh công. Ta nhẹ nhàng nhảy qua tường cao của Nhạc phủ. Xem ra Dao Băng sư tỷ nói đúng, trừ khinh công, công phu gì cũng có thể không học.
Năm đó Dao Băng sư tỷ chịu không nổi sự lải nhải của sư nương, một mình xuống núi không lý tưởng, kết quả chưa đầy nửa tháng đã xanh mặt trở lại. Vị Thục Sơn nữ thần này giống ta, cả ngày chọc chó mắng mèo, không học vấn, không nghề nghiệp, chỉ biết vài chiêu mèo quào, gặp được cao thủ hơi lợi hại một chút đã bị đánh bại, nói thật nàng vừa xuống núi ta đã đoán được kết quả. Đây là nguyên nhân ta kiên định cự tuyệt đi cùng, Tô Nhiễm ta tuyệt không làm chuyện thiệt thòi.
Sau khi trở về, Dao Băng sư tỷ triệt để thay đổi, làm người lại lần nữa, nghe lời sư phụ chăm chỉ luyện công. Sư phụ, sư nương mừng rỡ, nghĩ nàng cuối cùng quay đầu là bờ. Nào biết cái gọi là "công phu" nàng nói chỉ giới hạn cho khinh công.
Ta hỏi nguyên nhân, nàng nói thế này: "Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, đánh không lại không sao, xấu hổ nhất là đánh không lại còn trốn không xong. Vì có thể chạy trốn khi biết đánh không lại người ta, nhất định ta phải luyện khinh công thật giỏi." Nhìn đi, lời này vô cùng triết lý, ẩn chứa nhiều suy nghĩ sâu xa, đánh không lại đương nhiên phải chạy! Theo từng chỉ dẫn của nàng, ta cũng triệt để thay đổi, làm người lần nữa.
Sự thật chứng minh Dao Băng sư tỷ đã đúng, hôm nay ta có thể thuận lợi bay qua tường cao Nhạc phủ chính là ví dụ tốt nhất. Lần sau gặp mặt, ta nhất định phải cám ơn nàng.
Trời thực tối, sân Nhạc phủ rất lớn, hơn nữa ta là đứa mù đường, sờ soạng nửa ngày vẫn còn quanh quẩn tại hòn giả sơn. Mấy nha hoàn cầm đèn lồng vừa đi qua, suýt nữa ta đã bị phát hiện, ta trốn sau hòn giả sơn không dám động đậy, căng thẳng muốn chết. Núp một hồi lâu, thấy đã an toàn, ta mới rón ra rón rén đi ra, cảm giác mình hệt như ăn trộm.
"Người nào?" Bỗng có người đi tới.
Ta cả kinh, lùi lại sau hòn giả sơn bất động. Mắt thấy người tới sẽ phát hiện, ta cắn môi không dám lên tiếng, tay phải để sẵn trong áo, gắt gao nắm bình "Thất Lý Hương". "Thất Lý Hương" là mê dược thượng đẳng của sư nương, không đến thời khắc mấu chốt, ta không dám sử dụng.
Ngay lúc ta chuẩn bị xa xỉ một phen, nháy mắt quăng thuốc, tiếng Nhạc Phong từ bên cạnh truyền tới, "Là thiếu gia ta!"
Người cầm đèn lồng đến gần, vừa thấy là Nhạc Phong, vội vàng cúi đầu khom lưng: "Thiếu gia hảo, thiếu gia hảo."
"Thiếu gia tâm tình không tốt, ngươi lui xuống đi, để thiếu gia ta yên tĩnh một chút."
Nhìn một bộ mặt dày này của Nhạc Phong, ta không khỏi buồn cười, cơn giận nghẹn mấy ngày nay cũng tiêu tan. Đợi hạ nhân kia đi rồi, Nhạc Phong thoáng nhìn, cười cười: "Ra đi, sớm đoán ngươi sẽ đến." Từ cửa phòng, Nhạc Phong nghiêm túc nhìn ta, không nói lời nào, hình như hắn đang khiển trách ta. Ta cũng rất xấu hổ, trầm mặc mãi không phải cách, ta cúi đầu lại ngẩng đầu, rốt cục tìm một cái cớ thực sứt sẹo: "Vậy... Ta... Ta đến đây."
Nhạc Phong không nhịn được bật cười, cực kỳ quyến rũ.
"Cười cái gì, có gì buồn cười!" Ta liếc hắn, "Ta đã như vậy, ngươi không biết xấu hổ còn dám cười!"
Nhạc Phong nói: "Sao, còn thù chuyện lần trước? Ngươi không giống người nhỏ mọn như vậy."
Hắn đã nói thế sao ta còn không biết xấu hổ mang thù, hiện tại ta đang cần nhờ vả, dù thế nào cũng phải tỏ vẻ rộng lượng một chút. Đều nói trong bụng tể tướng có thể chèo thuyền, ta tốt xấu gì cũng là nữ nhi tể tướng, không thể để phụ thân mất mặt.
Ta cố vờ như chưa có chuyện gì xảy ra, hỏi lại hắn: "Chuyện lần trước là gì, sao ta không nhớ?"
Nhạc Phong nhìn ta, muốn cười lại cố nhịn không dám cười. Hắn tự rót một ly trà định uống, bị ta đoạt lấy uống cạn. Đè nén lâu vậy, ta thực khát.
"Đã sớm đoán được ngươi sẽ đến tìm ta." Nhạc Phong lại rót thêm một ly.
"Sớm đoán được ngươi còn không ở nhà chờ ta, ngươi không biết hôm nay ta thảm bao nhiêu, khắp nơi lùng bắt ta, căn bản ta không chỗ trốn, đành phải trốn vào..."
"Trốn vào đâu?" Nhạc Phong rất ngạc nhiên.
Ta đỏ mặt: "Không có gì, tóm lại là lỗi của ngươi!"
Ánh mắt hắn nói ta biết, hắn thực khao khát nghe luôn nửa câu sau của ta. Nhưng khao khát vô ích, ta sẽ không nói ta trốn trong Vạn Hương Lâu nửa ngày. Hắn mà biết sẽ cười đến rụng răng, không chừng còn tung hê, ta đây còn gì mặt mũi.
Bỗng ta sực nhớ tới một việc, vẻ mặt lập tức trở nên hung thần ác sát, tiến lên túm cổ hắn quát: "Nói, có phải ngươi nói cho thất ca biết hay không, nói mau!"
"Cái gì... Chuyện gì?" Nhạc Phong ho khan.
"Đừng giả bộ, chuyện xấu của ta ở Thục Sơn chỉ có ngươi với Dao Băng sư tỷ biết. Dao Băng sư tỷ không có khả năng ngàn dặm xa xôi chạy đến kinh thành bát quái, khẳng định là ngươi. Dám bán đứng ta, cẩn thận ta đánh ngươi!"
Túm mỏi, ta buông tay ra, vẫy vẫy tay, uống một ly trà nữa. Ta thừa nhận hành động vừa rồi thật sự không thục nữ, không có cách, thục nữ chân chính còn nổi bão, huống chi là ta.
"Ngươi ám chỉ chuyện ngươi thầm mến nhị sư huynh?" Nhạ