Snack's 1967
Tô Nhiễm Nhiễm Truy Phu Ký

Tô Nhiễm Nhiễm Truy Phu Ký

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325682

Bình chọn: 8.5.00/10/568 lượt.

son phấn hay ngọc bội quý trọng linh tinh gì đó, Tần Lãng sao vừa thấy Sở Tức Trữ liền đưa trủy thủ cho người ta? Trủy thủ kia để làm gì? Có phải nếu Tĩnh vương gia không đồng ý cho Sở Tức Trữ đi cùng Tần Lãng, nàng sẽ dùng trủy thủ này tước tóc làm ni cô? Chẳng may lúc cạo đầu cắt phải da thì làm sao bây giờ, cắt phải ngón tay thì làm sao bây giờ? Sẽ rất đau...

Dao Băng sư tỷ lay ta, ta lập tức ý thức mình đang phân tâm. Trời a, ta đang suy nghĩ lung tung gì đó, người ta cắt phải da, phải ngón tay cũng đâu liên quan tới ta!

"Ngươi làm gì, không yên lòng?" Dao Băng sư tỷ hỏi ta.

"Cái kia... Ta... Nóng quá!" Ta đầu tiên không đáp sau buông ra một câu.

Lâu Huyên quay đầu liếc ta rồi tiếp tục uống trà. Sao hắn thích uống trà như vậy!

Ta vụng trộm nhìn Sở Tức Vấn thấy hắn cũng đang vụng trộm nhìn ta, bốn mắt nhìn nhau, ta thực quẫn bách, chỉ có thể dùng ánh mắt cầu xin hắn không vạch trần. Hắn mỉm cười bảo ta yên tâm. Kỳ thật ta không cần lo lắng, người ta còn ước gì Tần Lãng không biết ta là ai, để hắn quang minh chính đại nói chuyện yêu đương với Sở Tức Trữ.

Ta cầm chén nước, giơ lên đến miệng mới phát hiện trống không. U Chỉ bèn rót cho ta, ta lập tức uống, không chú ý nước nóng, đầu lưỡi bị bỏng. Ta hoảng hốt, lại thả chén xuống, ‘choang’ một tiếng thanh thúy phá lệ.

Toàn bộ xung quanh nhìn ta, ta hận không thể chui xuống bàn trốn, làm vỡ chén trà đầu tiên ta còn đúng lý hợp tình viện cớ vì tứ sư huynh gọi, lần thứ hai thực dọa người. Những người này nhìn ta làm gì, cũng không phải ta thích làm vỡ chén.

"Lấy một cái khác lại đây." U Chỉ sai tiểu nhị.

Ánh mắt tiểu nhị nhìn ta thực khinh bỉ, hẳn là đau lòng vì mấy cái chén nhỏ xíu kia.

Tình cảnh này càng làm ta thấy miệng khô lưỡi khô, lại rót một chén nước. Lúc này ta đã có kinh nghiệm, khi uống nước tuyệt không nhìn người khác, tuyệt không phân tâm, học tập Lâu Huyên, toàn tâm toàn ý.

Ta đã được khai sáng, trách không được vì sao Lâu Huyên làm ngơ tình ý của Diệp Khuynh Thiên, thì ra hắn cũng sợ làm rơi chén. Hắn là Du Long Công Tử, là danh nhân, trước mặt công chúng làm vỡ chén trà sẽ hủy hoại hình tượng tốt đẹp của hắn trong lòng hàng vạn cô gái.

Trên thang lầu truyền xuống tiếng bước chân ‘thùng thùng thùng’. Người ở khách sạn Phong Vân đều là "nhân vật phong vân", ta rất ngạc nhiên muốn biết đại nhân vật đó là ai nhưng nghĩ mình đang uống nước, không thể phân tâm, vất vả kiềm chế, không quay đầu xem.

"Tần nhị công tử, quả nhiên ngươi xuất hiện ở đây!"

"Choang —— "

Đúng vậy, ta thực vinh hạnh đánh rơi cái chén thứ ba. Lúc này ta thật thành tiêu điểm của khách sạn Phong Vân, ánh mắt mọi người đều dồn lên người ta. Lâu Huyên buông chén, quay đầu nhìn ta. Diệp Khuynh Thiên cũng thu hồi thâm tình với Lâu Huyên, chuyển sang nhìn ta. Dao Băng sư tỷ và U Chỉ sắc mặt trắng bệch, phỏng chừng bây giờ các nàng hận không thể không quen ta, ta không chỉ tự làm mất mặt còn làm các nàng mất mặt.

Ta trong trạng thái hóa đá, trừ bỏ ngẩn người, không có phản ứng khác. Hiện tại chỉ sợ tứ sư huynh đến trước mặt ta, cẩn thận nhìn ta chằm chằm, ta cũng không dám rống hắn. Ta nhìn trời phát thệ, sau đó lại thề, thật sự không phải lỗi của ta. Đâu ai muốn làm vỡ ba cái chén trong khoảng thời gian ngắn khiến người khinh bỉ, đây còn không phải vì ta giật mình thôi sao.

Này này này... Giọng này... Giọng này... Không phải Tô Nam thì là ai! Hắn cũng đến đây?

Ta liếc một chút, không chỉ có Tô Nam, Tô Duyên cũng có mặt. Vừa rồi ta còn ghen tị với Sở Tức Trữ, Lâu Ý Ý có ca ca tốt bên cạnh, mình có nhiều ca ca vậy nhưng không một ai kề cận. Kết quả thì sao, ta chỉ có thể cảm tạ ông trời đối xử với ta quá tốt, thật nghĩ gì được nấy, sao lúc ta nghĩ tới vàng bạc không thấy trên trời rơi xuống khối nào.

Tô Nam và Tô Duyên từng bước đi đến cạnh Tần Lãng, Sở Tức Trữ lo lắng nhìn Tần Lãng mà Tần Lãng mặt không đổi sắc, như thể việc không đáng lo.

"Tần nhị công tử, ngươi rất vui vẻ." Tô Nam ngoài cười nhưng trong không cười.

Trước kia quan hệ của bọn họ không phải tốt lắm sao, Tô Nam gọi hắn một tiếng "Tần huynh", lúc này sao xuống cấp thành "Tần nhị công tử".

Tần Lãng hơi hơi vuốt cằm: "Khách khí."

Tô Nam lập tức nói tiếp: "Ngươi cũng hiểu ta không khách khí với ngươi, hẳn là khách khí thay muội muội của ta mới phải?"

Không đợi Tần Lãng mở miệng, Tô Nam thừa thắng truy kích: "Tần nhị công tử theo Hiên Viên Kiếm Thần học nghệ, tại hạ đã sớm muốn lãnh giáo mấy chiêu, không biết nhị công tử có chịu nể mặt hay không?"

Trước kia sao ta không phát hiện Tô Nam là một ca ca tốt nhất, hắn vì ta xả hận, từ kinh thành xa xôi chạy tới Lạc Dương, đánh nhau với Tần Lãng! Ta thật quá cảm động, sau này về nhà, ta thề tuyệt không khi dễ Tô Nam nữa.

Tô Nam đề cập đến sư phụ của Tần Lãng, ngụ ý là đánh cũng đánh, không đánh cũng đánh. Nếu không nghênh chiến, Tần Lãng không chỉ mất mặt mà còn hủy hoại thanh danh sư phụ hắn. Loại chuyện khi sư diệt tổ như vậy, Tần Lãng sao dám làm.

Quả nhiên, Tần Lãng đứng lên, ôm quyền nói: "Tại hạ cũng muốn lĩnh giáo Tô huynh mấy chiêu." Tô Nam hẹn T