
không..."
Quả nhiên là nữ thần, tâm tư của ta bị nàng đoán trúng: "Được, chúng ta lén xem đi."
Ba người thương thảo nhất trí, lặng lẽ đi ra hậu viện Phiêu Miểu Phường.
Mời được Ngọc Điệp danh tiếng lẫy lừng như vậy, Phiêu Miểu Phường đương nhiên có tiền, sân rất lớn, đầy hoa thơm cỏ lạ. Dao Băng sư tỷ nhướn mày lầm bầm lầu bầu: "Không biết Ngọc Điệp nghỉ ở đâu, làm sao tìm đây."
Đúng vậy, làm sao tìm được, ta cũng hoang mang. Dao Băng sư tỷ giống ta, đều là đồ mù đường. Nếu không có U Chỉ ở đây, chúng ta thấy cái sân lớn như vậy cũng không dám đi vào mà chuyện trở ra cũng là một vấn đề.
Vòng đến một bụi hoa bên cạnh, loáng thoáng nghe được tiếng nói chuyện. Ta thực kích động, chẳng lẽ là Ngọc Điệp, đi mòn giày sắt tìm không ra. Ta lôi Dao Băng sư tỷ và U Chỉ tới sát bụi hoa. Kết quả thực ngoài ý muốn, người nói chuyện không phải là Ngọc Điệp mà lại là Lâu Huyên với Diệp Khuynh Thiên. Hai vị đây cũng thật sự mạnh bạo, hẹn hò cũng không biết tìm chỗ tốt, phải biết rằng nơi này là địa bàn của người khác.
"Này, Lâu Huyên nhà các ngươi yêu đương vụng trộm với nữ nhân khác bị ta bắt gặp, hắc hắc." Dao Băng sư tỷ thấp giọng cười gian. Bát quái là ham muốn lớn nhất của nàng, xem ra nàng với Tô Nam quả thực là tuyệt phối.
Ta nổi giận: "Ngươi mới là người nhà bọn hắn! Đỗ Dao Băng ngươi nhớ kỹ cho ta, chọc ta lần nữa, cẩn thận ta đùa chết Tô Nam!"
"Tô Nhiễm ngươi —— "
"Im!" U Chỉ đúng lúc ngăn chúng ta lại, "Đừng nói, nghe xem bọn hắn nói gì."
Lúc này lực chú ý của ta mới dời lại đây, dán lưng tránh trong bụi hoa nghe lỏm. Mỗi lần làm vậy đều đã bị phát hiện, hơn nữa bị phát hiện thật mất mặt, đã vấp ngã một lần, lần này không thể giẫm lên vết xe đổ.
Diệp Khuynh Thiên thực ai oán: "Lâu công tử, sư phụ từng nói, mặt ta không thể tùy tiện cho người khác nhìn thấy, trừ phi là..."
"Trừ phi là tướng công tương lai của cô nương?" Lâu Huyên hỏi lại.
Diệp Khuynh Thiên gật gật đầu, hai mắt bỗng chốc tỏa sáng.
Ai ngờ Lâu Huyên thốt ra một câu: "Đó là sư phụ của cô nương nói, không liên quan tới ta, sư phụ của cô nương cũng không phải sư phụ ta."
Một câu ngắn ngủn khiến Diệp Khuynh Thiên nghẹn tái mặt. Tuy rằng cách một cái khăn che nhưng ta dám khẳng định mặt nàng đã tái rồi.
Dao Băng sư tỷ túm túm ống tay áo của ta: "Này, xem ra Lâu công tử nhà các ngươi rất khốc liệt. 'Đó là sư phụ của cô nương nói, không liên quan tới ta', ha ha."
Ta liếc mắt khinh thường, nhanh kéo các nàng tránh ra.
Dao Băng sư tỷ không đồng ý: "Sao vậy, trò hay còn chưa chấm dứt, ngươi không nghe ta còn muốn nghe."
"Ngươi nghĩ họ Lâu ngu xuẩn giống ngươi? Xét công lực của hắn, hẳn đã sớm phát hiện chúng ta, người ta phúc hậu, không vạch trần ngươi mà thôi, ngươi còn chờ bị tóm cổ?"
"Vậy ngươi rủ chúng ta nghe lén làm gì?"
Ta nói: "Làm người phải điều độ."
Lúc này ta thật sự thông minh, cái gì gọi là vết xe đổ, ta rõ hơn nàng nhiều. Bất quá chúng ta chưa mệt, Ngọc Điệp chưa gặp, ít nhất đã xem một tuồng hay của Diệp Khuynh Thiên với Lâu Huyên. Sư phụ của Diệp Khuynh Thiên cũng đùa dai lắm, ta thấy bà ta làm vậy với đồ đệ, ngoại trừ tăng thêm cảm giác thần bí còn có tác dụng này, thật sự được mở rộng kiến thức.
Ba người đi tới cửa viện, bỗng một bóng trắng bay qua chặn đường chúng ta. Ta cả kinh, U Chỉ hít một hơi, Dao Băng sư tỷ run lên, tất cả đều ngây ngẩn. Trước mắt là Lâu Huyên nghiêm trang, làm chúng ta sợ hãi cũng không xin lỗi.
"Người dọa người hù chết người, ngươi rất không phúc hậu!" Dao Băng sư tỷ thốt ra.
Lâu Huyên mặt không đổi sắc: "Các ngươi nghe được những gì?"
Thì ra là khởi binh vấn tội, ta đã nói hắn nào có tốt như vậy. Ta thực tùy ý trả lời: "Người ta muốn ngươi cưới nàng, chỉ vậy thôi, việc khác không nghe."
"Chỉ thế thôi?" Lâu Huyên nhướn mày, đây là động tác sở trường của hắn.
Dao Băng sư tỷ phát huy tinh thần bát quái của nàng đến cực hạn: "Không có, chẳng lẽ còn gì sao? Nói ra nghe một chút."
Lâu Huyên co giật, ta với U Chỉ cũng co giật, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.
Ta cố ý khuấy động không khí: "Ha ha, có phải ngươi muốn cưới người ta hay không? Được lắm, Du Long Công Tử cùng Kinh Hồng Mỹ Nhân, tuyệt phối a tuyệt phối, trăm năm hảo hợp sớm sinh quý tử..."
Ánh mắt lạnh như băng của Lâu Huyên khiến ta chưa nói xong đã đông cứng, ta liếm liếm môi, nói thầm: "Người ta không cố ý nghe lén, ai bảo các ngươi hẹn hò không tìm chỗ. Người ta cũng là nhất thời tò mò..."
Lâu Huyên trợn mắt lên: "Tô Nhiễm, xem ra ngươi thật rất biết cách dội nước lạnh vào người khác. Vậy ngươi vui lắm sao?"
"Ngươi gọi ta là gì?"
"Ngươi gọi nàng là gì?"
"Ngươi nhận ra nàng?"
Ta cùng Dao Băng sư tỷ, U Chỉ ba người trăm miệng một lời, ánh mắt hung bạo.
"Đúng vậy, ta biết, lần đầu tiên nhìn thấy, ta đã biết ngươi là ai." Lâu Huyên cười lạnh khiến ta không rét mà run, "Tô Nhiễm, ta nói ngươi máu lạnh hay ngu ngốc, ta đối xử với ngươi như vậy, chẳng lẽ ngươi còn cho rằng ta thật tình muốn cưới Diệp Khuynh Thiên!"
"A vậy vậy..." Ta lắp bắp, "Ngươi... Ngươi muốn cưới ai?"
Lâu Huyên hung hăng trừng ta, quay đầu đi chỗ khác không thè