pacman, rainbows, and roller s
Tô Nhiễm Nhiễm Truy Phu Ký

Tô Nhiễm Nhiễm Truy Phu Ký

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326151

Bình chọn: 8.00/10/615 lượt.

.

"Nóng quá..." Ta rên rỉ, ngồi phịch xuống đất.

"Tô Nhiễm, nàng ở đâu?"

Trong bóng đêm, ta không thấy gì cả, tiếng Tần Lãng cũng dần dần bị hơi thở của ta khuất lấp, trong cổ họng như có lửa đốt, muốn nói nhưng không thốt nên lời.

"Tô Nhiễm, trả lời ta, nàng ở đâu?"

"Nước... Nước..."

"Kiên trì một chút, ra ngoài được ta lập tức đưa nàng đi uống nước."

Có gì đó đụng phải bả vai ta, nháy mắt lại rụt về: "Nàng... Mau mặc quần áo."

Ta ngoảnh mặt làm ngơ, khó chịu lăn lộn trên mặt đất. Tần Lãng điểm trúng huyệt ta, ôm lấy ta, giúp ta mặc lại quần áo đàng hoàng. Hắn nói: "Không sao, công lực ta đã hồi phục, ta nghĩ cách đưa ngươi ra ngoài."

Cảm giác khô nóng dần dần thối lui, ngay sau đó tim ta đau đớn, như trăm ngàn con trùng đang cắn xé. Không biết vì sao, giờ phút này trong đầu ta lại hiện lên tình huống lần đầu tiên ta gặp Lâu Huyên. Khi đó ta lòng dạ hẹp hòi, không cho hắn thuốc giải độc mà bảo Tiểu Hắc chấm mút hắn, hắn nhất định rất khó chịu, giống ta bây giờ, cảm giác bị cắn thật không tốt.

Ta nhớ lại lời nói khó hiểu trước đó của Lâu Huyên, bóng dáng của hắn phiêu đãng trong đầu, thật đúng là có cảm giác đã từng quen biết. Nhưng ta không tài nào nhớ ra.

Ông trời vẫn chiếu cố ta, lúc ta đau sắp ngất, ánh mặt trời cắt qua tấm màn đen, giãy dụa tiến vào. Mắt ta bị bất thình lình bị ánh sáng rọi có chút đau đớn, đột ngột nhắm lại, vừa mở ra đã đối diện với ánh mắt nửa mừng nửa lo của Tần Lãng.

Ta nhanh dời mắt. Ánh sáng là từ trên chiếu xuống, từ đỉnh mật thất mở ra một động khẩu tứ giác, không lớn lắm. Nghe được tiếng bước chân trên đỉnh đầu chúng ta thật quen thuộc, Tần Lãng ôm ta nhảy lên, đi về phía động khẩu đối mặt với mấy nam nhân kia.

"Ngươi ngươi ngươi... Sao ngươi khôi phục công lực nhanh vậy?" Nam nhân mặc hoa phục cầm đầu cả kinh trợn mắt há mồm, chằm chằm nhìn Tần Lãng, không nhúc nhích.

Ta mừng thầm, danh tiếng đệ tử của Hiên Viên Thần Kiếm cũng không phải dễ nghe thôi. Mê dược này so với Thất Lý Hương của ta sư nương còn kém xa!

Tần Lãng khôi phục chiêu bài mặt băng, lạnh lùng nói: "Các ngươi là ai?"

"Ngươi không cần biết ——bắt lấy bọn họ cho ta!"

Mười mấy tên xông tới, Tần Lãng ôm ta bay lên trời, ta chứng kiến hết thảy cảnh hắn động tay, à không, động chân, mấy tên tấn công chúng ta lập tức bị hắn đá bay. Nam nhân mặc hoa phục thấy vậy xoay người muốn chạy, Tần Lãng đuổi theo đá một cước vào sau gáy của hắn, hắn lập tức ngã xuống đất, không thể nhúc nhích.

"Nói, ngươi là ai?" Giọng Tần Lãng muốn bao nhiêu lãnh khốc có bấy nhiêu lãnh khốc.

Nam nhân hoa phục run lên: "Vương... Vương Lương."

"Vương Lương? Phú thương nổi danh Lạc Dương Vương Lương? Hừ, người có uy tín danh dự như vậy, sao có thể làm ra loại chuyện này?"

"Công tử tha mạng, tiểu nhân ngưỡng mộ Diệp Khuynh Thiên đã lâu, tiểu nhân..."

Giọng Tần Lãng đề cao mấy độ: "Nàng không phải Diệp Khuynh Thiên!"

"A?" Vương Lương hóa thành hòa thượng ngốc, quay lại chỉ tay mắng chửi đám người đang nằm úp sấp ở đằng kia, "Hỗn đản, bây giờ xem các ngươi làm sao, không phải bảo các ngươi bắt Diệp Khuynh Thiên sao, xem các ngươi phá hỏng chuyện tốt, sau khi về xem ta xử lý các ngươi thế nào!"

"Đại ca, nàng nàng nàng nàng... Nàng xinh đẹp như vậy, chúng ta nghĩ..."

"Đúng vậy đại ca, ngươi nói lên Mang Sơn bắt nữ nhân che mặt, nàng thật có che mặt..."

"Một đám ngu ngốc, ta thật sự bị các ngươi làm tức chết rồi!"

"..."

Nghe bọn họ đối thoại, Tần Lãng tự nhiên nhịn không được nở nụ cười, cười thật tươi, từ góc độ này mà quan sát, ta thấy lông mi hắn run run. Mày kiếm mắt sáng, khí vũ hiên ngang, có phần giống Tô Duyên. Chẳng qua vị tứ ca này của ta bình thường luôn cợt nhả, tự phá hư vẻ ngoài anh tuấn của mình.

Tần Lãng cúi đầu nhìn ta, phát hiện ta đang nhìn lén hắn, vừa định nói chuyện, dừng một chút, lại lập tức nói: "Chúng ta trở về đi." Khi Tần Lãng ôm ta trở lại khách sạn Phong Vân, bên trong kêu loạn, một mảnh ồn ào. Mơ mơ màng màng, ta chỉ phân biệt được tiếng Dao Băng sư tỷ với Tô Nam.

"U Chỉ cô nương." Tần Lãng vừa vào cửa liền kêu to, "Mau đến xem nàng."

"Bạch Thuật? Cuối cùng ngươi đã trở lại!"

"Nhiễm Nhiễm ngươi sao vậy?"

"Tìm được Nhiễm Nhiễm rồi?"

"..."

Khách sạn vốn đã rất ồn ào, nhất thời tiếng người càng làm ồn thêm.

Tần Lãng cúi đầu nói với ta: "Tô Nhiễm mau tỉnh lại, chúng ta đã không sao."

Ta cả người bủn rủn vô lực, quần áo và tóc tai sớm ướt đẫm mồ hôi dính vào thân mình, rất khó chịu, nâng mí mắt lên tựa hồ ảnh hưởng đến toàn kinh mạch. Hình ảnh trước mắt dần dần rõ ràng, U Chỉ, Dao Băng sư tỷ, Tô Nam, Tô Duyên, Lương Gia, Lâu Ý Ý, còn có ba vị sư huynh. Một đám thấy ta bình an trở về, vừa mừng vừa sợ. Hiện tại các nàng vốn đang tụng niệm cùng Tĩnh Từ sư thái mới phải, có lẽ sự mất tích của ta quá chấn động nên các nàng đều ở lại Mang Sơn đợi.

Ta quét một vòng, chỉ không thấy Lâu Huyên đâu. Ta nghĩ chắc không phải hắn đang hẹn hò với Diệp Khuynh Thiên chứ? Đúng hay không thì sao, ta đây đang suy nghĩ cái quái gì vậy, lúc này Diệp Khuynh Thiên hẳn cũng đang niệm kinh ở Mang Sơn. Hơn nữa, ch