
n đè hai vai ta, nói: "Nhiễm Nhiễm, nàng thật không hổ là Nhiễm Nhiễm, những lời này cũng chỉ có nàng dám nói. Ba năm trước ta gặp nàng, nàng cũng nói y hệt như vậy, nhớ không?"
Lúc này đến lượt ta ngạc nhiên. Ta quên cả khóc, lau nước mắt, ngơ ngác nhìn Lâu Huyên: "Ngươi có phải cũng trúng độc hay không?"
Lâu Huyên nheo mắt: "Ta? Trúng độc?"
Ta gật đầu: "Bằng không sao đầu óc không được tỉnh táo? Mặt ta ra nông nỗi này, ngươi không sợ? Thật khó hiểu."
Ý cười trên mặt Lâu Huyên ngưng lại, thay vào đó là vẻ thành thật, "Nếu sợ như ngươi nói, năm đó cũng đã sợ."
Ta chưa hiểu ý hắn ra sao, người đã bị hắn ôm lên, đặt trên giường. Hắn giúp ta đắp chăn, lại vén mấy sợi tóc tán loạn trên trán, cười gian: "Yên tâm, chờ ngươi khỏe lại, nhất định đẹp hơn Kinh Hồng Mỹ Nhân nhà chúng ta, đẹp hơn một trăm lần, một ngàn lần, ha ha ha."
Hắn sớm biết ta sẽ tức giận, lời còn chưa dứt đã tránh ra, ta thuận tay cầm gối ném về phía hắn, kết quả không trúng, rơi cái bịch xuống đất.
"Cút!" Ta giận đến hôn mê.
Lâu Huyên không chỉ cười to, còn duyên dáng xoay người ngồi xuống ghế, cầm một chén trà trên bàn uống.
Ta tròng mắt lồi ra, A a... Đó là chén nước ta uống dở.
"Ngươi ngươi ngươi..." Ta hụt hơi, "Ngươi, người này sao lại..."
"Con người ta làm sao?"
"Ngươi sao có thể mặt dày như vậy, ta ta ta..." Ta phát điên.
Từ lúc năm tuổi bị đại ca Tô Tuấn chọc giận sôi máu, ta vẫn cho rằng Tô Tuấn là khắc tinh duy nhất trên đời, mặc kệ là cãi nhau hay đánh nhau, ta cũng không phải là đối thủ của hắn. Nay một khắc tinh khác từ trên trời rơi xuống, Lâu Huyên này không chỉ mặt dày mà da cũng dày, Tô Tuấn còn phải gọi hắn là sư phụ.
Mắt thấy Lâu Huyên không có ý định rời đi, ta đánh cũng không thắng, mắng cũng không xong, đành phải nằm trên giường giả chết, dùng sự trầm mặc bày tỏ sự bất mãn, không đúng, là bất mãn cực độ.
"Nhiễm Nhiễm, theo ta về kinh thành, ta sẽ nghĩ cách cứu nàng."
Ta nhắm mắt lại, tự ép mình không nghe hắn nói.
Lâu Huyên còn nói: "Chữa không hết cũng không sao, bất luận dáng vẻ nàng thế nào, ta chỉ cần biết đó là nàng."
Ta kéo chăn lên che đầu.
"Nàng thật không nhớ? Ba năm trước, ta đến Y Tiên Cốc vừa đúng lúc nàng phát độc, cũng giống hôm nay vậy, dung nhan bị hủy..."
Ta thật sự nghe không nổi nữa, xốc chăn lên ngồi xuống, căm tức hô: "Ngươi ngậm máu phun người!"
Lâu Huyên bị ta thình lình ngắt lời nên cả kinh nuốt hết câu đang nói dở vào bụng, miệng chưa kịp khép lại, tám chín phần sợ hãi vì dáng vẻ oan khuất của ta.
"Trước kia ta chưa từng bị hủy dung, không có được không!" Ta sôi trào, "Đây là lần đầu tiên, lần đầu tiên, lần đầu tiên, lần đầu tiên, lần đầu tiên...!"
Cường điệu mấy lượt "lần đầu tiên", trong lòng ta thoải mái hơn. Đúng, đây là lần đầu tiên, Lâu Huyên định lừa ta, không dễ dàng vậy đâu. Tô Nhiễm ta tuy không thích trưng diện đến độ si mê như Diệp Khuynh Thiên nhưng rất để ý đến dung mạo của mình, sao có thể cho phép hắn chửi bới như vậy.
Lâu Huyên ngây ngẩn cả người, hơn nửa ngày cuối cùng mới phản ứng lại, gật gật đầu: "Đúng đúng đúng, đây là lần đầu tiên ngươi hủy dung, là lần đầu tiên... Nhiễm Nhiễm nghỉ ngơi đi, đừng kích động, đừng kích động."
Ta càng thở dốc càng mệt, ngực khó chịu, hô hấp khó khăn. Trong phút chốc toàn thân lạnh toát đến tận xương tủy.
"Nhiễm Nhiễm!" Lâu Huyên biến sắc, chạy tới, "Có phải độc lại phát tác hay không?"
"Lạnh..." Răng ta run lập cập.
Lâu Huyên không nói thêm, ôm chặt ta vào lòng. Động tác này của hắn rất thuần thục, chắc chắn trước kia đã từng ôm không ít nữ nhân. Ta hơi khó chịu, tính đẩy hắn ra nhưng chẳng còn chút sức nào hết.
"Các ngươi đang làm gì?" U Chỉ đứng ở cửa, tròng mắt vọt hết ra ngoài. "Chúng ta..." Lâu Huyên đùa giỡn. Có lẽ hắn cũng không biết nên giải thích thế nào.
Cái này thật là nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch. Ta vội vã định giải thích với U Chỉ, nhất thời kích động, khí huyết dâng lên, lại hộc ra một ngụm máu tươi.
"Nhiễm Nhiễm —— "
"Bạch Thuật —— "
U Chỉ và Lâu Huyên kêu thất thanh.
Lâu Huyên mau mắn dùng hai tay ôm ta, hắn không sợ thanh danh ta ô nhục trước mặt U Chỉ, tốt xấu gì ta là hoàng hoa khuê nữ. Tần Lãng đào hôn đã đủ bôi đen, hơn nữa ba lần bốn lượt bị Lâu Huyên chiếm tiện nghi, truyền ra bên ngoài, ta còn mặt mũi nào gặp người khác!
Nhớ tới ánh mắt U Chỉ nhìn chúng ta, chắc nàng đã khẳng định ta có gì với Lâu Huyên. Dao Băng sư tỷ nói rất đúng, giải thích chính là che dấu, che dấu chính là xác nhận. Ta hết đường chối cãi, giả bộ bất tỉnh, hai mắt nhắm nghiền ngã xuống.
"Nhiễm Nhiễm, Nhiễm Nhiễm, tỉnh lại Nhiễm Nhiễm..." Tiếng Lâu Huyên rất lớn, hắn lại ngồi gần như vậy, lỗ tai ta cơ hồ bị đâm thủng.
U Chỉ nói: "Lâu công tử ngươi đừng lay nàng, để ta xem."
Nàng giúp ta bắt mạch, lại mở mí mắt ta nhìn nhìn. Lúc tay nàng đụng tới mí mắt, ta thấy ngứa ngứa, suýt bật cười.
Chỉ nghe nàng nói với Lâu Huyên: "May mà không thật nghiêm trọng, ngươi mau phong bế kinh mạch của nàng, để chất độc không khuếch tán."
Lâu Huyên bay qua người ta, hai tay để trước ngực, giống hệt lúc cấp cứu cho ta. C