
c không quan trọng, chỉ cần bên trên có thêu hình hoa dâm bụt là được
rồi.”
“Được, ta ra ngoài sẽ cẩn thận để ý cho nàng…”
Mạc Thất Nương khóc, ôm chiếc áo choàng thêu hoa dâm bụt mà khóc, rồi nàng
dần dần thiếp đi, nàng mơ, trong giấc mơ ấy Kỷ Hình Phong trở về, hắn đem về cho
Thất Nương một chiếc áo choàng. Thất Nương khoác áo lên người, ngẩng đầu hỏi Kỷ
Hình Phong có đẹp hay không. Đột nhiên, Kỷ Hình Phong biến thành Sở Khanh Vũ, y
cười khen, “Rất đẹp…”
“A!” Thất Nương choàng tỉnh khỏi cơn mơ, chiếc áo choàng kia còn đang ôm
trong lòng, nàng liền ném chiếc áo kia xuống đất, hai tay bưng mặt, nước mắt
chảy xuống theo kẽ tay, từng giọt, từng giọt nước mắt nhẹ nhàng in lên tấm
nệm.
Cầu xin ngươi, đừng làm cho ta quên mất Kỷ Hình Phong mà, có
được không?
Đêm khuya tĩnh lặng.
Một bóng đen xuất hiện, cẩn thận mở cửa, sau đó rón rén đi xuống cầu thang.
Tuy bóng đêm đen như mực nhưng từng bước di chuyển của người này lại rất chuẩn
xác, trừ những âm thanh “lách cách” rất nhỏ phát ra lúc ở trên cầu thang ra thì
ngay cả một cái bàn cũng không hề đụng phải.
Bóng đen kia đi xuyên qua đại sảnh, nhẹ nhàng nhấc tấm mành làm bằng vải thô
ở cửa bếp lên, thân ảnh khi bước vào nhà bếp chợt lóe sáng, đi qua bếp lò trong
nhà bếp, thuận tay lấy một vài vò rượu để vào trong chiếc giỏ xách mang theo bên
người, rồi nhân lúc ánh trăng bị mây mờ che phủ mà vội vã đi qua sân, mở cửa gỗ
ở sân sau ra một cách thuần thục vô cùng.
“Cách____Cách____”
Cửa gỗ xưa cũ theo ma sát mà phát lên những thanh âm quỷ dị, cửa gỗ mở ra lại
nhanh chóng được đóng lại. Phía ngoài là một hẻm nhỏ vắng vẻ, bóng đen cảnh giác
quan sát xung quanh một lúc, sau đó mới cất bước, biến mất trong bóng đêm...
Lúc này, một trận gió đột nhiên thổi qua, thổi tan tầng mây thật dày kia, ánh
trăng nhàn nhạt rọi xuống sân, xua đi bóng tối ẩn dưới mái hiên. Một người đàn
ông mặc trường sam bước ra khỏi bóng tối, chiếc quạt trong tay chợt mở ra, ánh
mắt rơi trên cánh cửa gỗ khép kín, sâu xa đến khôn cùng.
Gió thu thổi thật mạnh, cuốn tung bay những chiếc lá khô nằm vương vãi trên
mặt đất, lại lần nữa đẩy mặt trăng vào trong lòng của những đám mây, tia sáng
cuối cùng của mặt trăng cũng bị bóng tối nuốt chửng, mọi thứ lại biến thành một
mảnh hỗn độn.
“Thời tiết hanh khô___ Cẩn thận củi lửa___”
Cùng với tiếng gõ chiêng là lời nhắc nhở được kéo ra thật dài của người điểm
canh, sự tĩnh lặng của trấn Bạch Vân mang theo âm vọng của tiếng chiêng trở
lại.
Bầu trời phía Đông đã bắt đầu xuất hiện những tia sáng, nhưng bóng đêm vẫn
chưa chịu lui đi, Thần ngủ vẫn ở trong từng gian phòng của những người ở trấn
Bạch Vân, ra sức nắm chặt thời gian còn lại.
Bất chợt, sân sau của khách sạn Vân Long lại truyền đến một hồi thanh âm mỏng
manh, ngay sau đó, cánh cửa gỗ vẫn luôn khép kín hơi rung lên.
“Cách___ Cách___”
Âm thanh mở cửa khe khẽ vang lên, cánh cửa từ từ được mở ra, một cái đầu nho
nhỏ thò vào dò xét, sau khi xác định không có ai thì một thân thể nhỏ gầy mới
nhanh chóng chui qua khe cửa, vội vàng quay người đóng cửa, thành thạo khóa
lại.
Tiếp đó bóng người nhỏ gầy mặc quần áo thô sơ, màu sắc tối tăm kia mới chậm
rãi xoay người, cầm giỏ đi vào nhà bếp giống như chưa hề có bất cứ chuyện gì xảy
ra, nàng vẫn cẩn thận như cũ, nhưng bước chân rõ ràng là chậm hơn rất nhiều, gấu
quần đung đưa theo từng nhịp bước vững vàng.
Nàng xốc mành cửa lên, theo đường đi mới nãy mà bước lên lầu, cầu thang lại
phát ra từng tiếng cọt kẹt theo nhịp chân.
Âm thanh kia đột nhiên ngưng lại cùng với bước chân.
“Thất Nương, đi đâu mà sớm vậy?” Sở Khanh Vũ tựa trên lan can gỗ của cầu
thang, y cười cười, trong giọng nói có chút biếng nhác.
Thất Nương ngẩn người, nhưng ngay sau đó liền đáp lại,“Sở đại nhân nói gì
vậy? Ta chỉ thức dậy sớm đi xem xét số vò rượu ở dưới hầm thôi.” Thất Nương nói,
cúi đầu muốn bỏ đi.
Sở Khanh Vũ nhanh chóng chặn lối đi hẹp kia lại, “Thất Nương thật vất vả quá,
chỉ vì mấy vò rượu mà phải dậy sớm thế.”
“Đại nhân chê cười, lần trước rượu bán ra cũng được nên ta phải đi kiểm tra
một chút, xem thử còn bao nhiêu hàng trữ.” Sắc mặt Thất Nương rất lạnh nhạt,
giọng nói cũng lạnh lẽo vô cùng.
“Thế à?” Sở Khanh Vũ cười mà như không, khẽ lay chiếc quạt, “Tuy nói là Sở mỗ
đã uống bao nhiêu rượu ngon của khách sạn như vậy, nhưng vẫn không biết thì ra
hầm rượu nằm ở sân sau đó…”Ánh mắt y tựa như lộ ra ý cười, kì thực lại sắc bén
như chim ưng đi săn mồi vậy.
“Đại nhân đang tra hỏi ta sao?” Thất Nương đột nhiên ngẩng đầu, lạnh lùng
nhìn thẳng vào khuôn mặt đang tươi cười của Sở Khanh Vũ,“Không biết Thất Nương
đã đắc tội gì với Sở đại nhân mà ngay cả đếm rượu xong đi dạo trong sân cũng
phải giải thích với đại nhân?” Nàng không nói lớn nhưng lại rất cứng rắn, mang
theo ý chất vấn.
Sắc mặt Sở Khanh Vũ không hề thay đổi, phe phẩy chiếc quạt trong tay, “Thất
Nương nghĩ oan cho Sở mỗ rồi, chỉ là tối qua Sở mỗ nghe thấy trong sân sau có
tiếng động, sợ là chuột quậy phá hầm rượu nên có ý nhắc nhở thôi, Thất Nương cần
gì tức giậ