Tóc Tựa Tuyết

Tóc Tựa Tuyết

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321753

Bình chọn: 7.00/10/175 lượt.

đồng ý ngay, điều này khiến cho con ngày nào cũng có thể lén vẽ một con rùa

đen (ám chỉ người bị cắm sừng) lên lưng Kim Nguyên Bảo, cho hắn tức chết!

Nhưng rùa đen chỉ vẽ được vài ngày rồi thôi vì hắn mặc đồ đen đi học, mực của

con không đen bằng y phục của hắn, vẽ lên cũng chẳng thấy gì.

Kể từ lúc cha con đưa con đi học, chỗ nhận đồ ăn của con liền chuyển từ tảng

đá lớn vào trong trường học, lại không cần phải lo lắng đồ ăn quá nhiều ôm không

nổi, vì con có cái bàn. Từ đó mà xem xét, đi học cũng không phải chuyện gì xấu

cả!

Thực ra trong trường học của con không phải chỉ có mình con là nữ, còn có con

gái của Tiền viên ngoại trong trấn, Tiền Đa Đa nữa, nàng so với tên anh trai vô

lại kia của nàng thì dễ nhìn hơn nhiều, chỉ tiếc là trên thế giới này có rất ít

người vừa xinh đẹp, tâm địa lại thiện lương như con, thế nên nàng chính là một

nha đầu khiến cho người ta chán ghét.

Quan trọng nhất là… Nàng không đẹp như con!

Một hôm nọ, nàng chỉ vào mặt con mà gọi con là “Hồ ly tinh”, con biết là nàng

đang mắng con, vì nàng ghét con thu luôn trứng gà của nàng, cho nên nàng thầm

ghi hận với con.

Nhưng mà con không biết “Hồ ly tinh” nghĩa là gì nên con đi hỏi Kim Nguyên

Bảo, Kim Nguyên Bảo mặt đen như than, không chịu nói cho con biết, con lại đi

hỏi Bé Mập, Bé Mập nói, hồ ly tinh chính là loại nữ nhân thích quyến rũ nam

nhân.

Ngày đó thầy giáo vừa mới dạy cho con một câu nói, “Nước giếng không phạm

nước sông.” Câu này con hiểu, ý là nói, nếu có người dám bắt nạt con, con có thể

bắt nạt lại kẻ đó đến chết thì thôi!

Vậy là con liền nói Bé Mập cắt tóc của Tiền Đa Đa, lúc đầu Bé Mập còn không

chịu, con vừa hôn y hai cái là y vui vẻ chạy đi liền, còn cầm một mớ tóc về cho

con xem. Con liền dùng dây thừng treo mớ tóc kia lên trên cây đại thụ trước cửa

trường học, Tiền Đa Đa vừa nhìn thấy liền bật khóc, nước mắt nước mũi tèm lem mà

bỏ chạy về nhà, bộ dạng kia xấu khỏi phải nói.

Con ở sau mắng nàng đáng đời, ai bảo con xinh đẹp hơn nàng kia chứ? Có giỏi

thì nàng đi hôn Bé Mập hai cái để y đi cắt tóc của con thử xem? Cho dù hôn đến

sưng mặt Bé Mập thì Bé Mập cũng không dám đụng vào một sợi tóc của con!

Nha đầu Tiền Đa Đa kia chính là loại, rõ ràng là tự bản thân mình vừa xấu xí

lại không có bản lĩnh, hết lần này tới lần khác chạy đến chỗ cha nàng mà mách,

cha nàng liền đưa nàng đến mắng vốn với mẹ con. Kết quả, cha nàng vừa nhìn thấy

mẹ con thì hai chân liền nhũn cả ra, ánh mắt chả khác gì Bé Mập.

Sau khi Tiền Đa Đa và cha nàng đi rồi, mẹ con mới hỏi con vì sao muốn cắt tóc

của Tiền Đa Đa, ta liền đem chuyện Tiền Đa Đa mắng con là hồ ly tinh nói cho mẹ

con biết. Kết quả mẹ con nói con khờ, bảo con sau này chỉ cần hôn một cái là đủ

rồi, cho nên sau này, mỗi khi con nói Bé Mập đi cắt tóc Tiền Đa Đa con chỉ hôn

một cái thôi, Bé Mập vẫn cứ vội vã chạy đi cắt như thường.

Lúc con sắp cắt trụi tóc của Tiền Đa Đa thì Kim Nguyên Bảo biết chuyện, hắn

giận vô cùng, đánh cho Bé Mập một trận, còn quát con nữa, bảo con sau này lúc

nào muốn cắt tóc thì phải gọi hắn, không được gọi Bé Mập nữa.

Con mới không cần hắn đi cắt tóc của Tiền Đa Đa! Dù sao những chỗ con với

được tới trên cây đại thụ trước cửa trường học kia cũng đã không còn chỗ nào để

mà treo tóc lên nữa rồi.

Nhưng sau chuyện này, con có thể thấy được Kim Nguyên Bảo lợi hại hơn Bé Mập

nhiều, hắn chẳng những học giỏi mà đánh nhau cũng giỏi hơn Bé Mập nữa, còn tưởng

Bé Mập là tiểu Bá Vương trong trấn, một mình cũng có thể địch lại được hai

KimNguyên Bảo, kỳ thực không phải đối thủ của Kim Nguyên Bảo, Kim Nguyên Bảo mới

đụng một cái đã khiến Bé Mập té bổ ngửa, lại hung hăng đấm hai cái vào bụng

y.

Sau khi Bé Mập bị Kim Nguyên Bảo đánh, y liền bám lấy Kim Nguyên Bảo, nói cái

gì mà muốn theo Kim đại ca lưu lạc giang hồ, hứ! Thật không có khí phách gì cả,

y còn lớn hơn Kim Nguyên Bảo những hai tuổi nữa đó, con cảm thấy lẽ ra không nên

hôn y, cả một cái cũng không nên! Cho nên khi y quấn lấy Kim Nguyên Bảo nhận đại

ca, nhân lúc y lại bị Kim Nguyên Bảo đánh ngã xuống đất, con liền len lén đạp

cho y hai cái.

Về sau thầy giáo lại dạy cho chúng con một thành ngữ mới, gọi là:“Chó cấp

nhảy tường.” (Chó cùng rứt giậu)

Con không hiểu câu thành ngữ này có ý gì nên đi hỏi Bé Mập, kết quả tên ngốc

Bé Mập nói với con là y không biết, vậy nên con bỏ đi hỏi Kim Nguyên Bảo, ai kêu

hắn học giỏi kia chứ, mà con thì chỉ ham học thôi.

Lúc này Kim Nguyên Bảo mới bằng lòng nói cho con biết, hắn nói này ý của

thành ngữ này là: nếu dồn con chó đến đường cùng hoặc chọc cho con chó điên lên,

thì ngay cả tường nó cũng nhảy qua được. Con mắng hắn nói nhảm, nếu chó mà nhảy

qua được khỏi tường thì còn cần chuồng chó làm cái gì? Kim Nguyên Bảo liếc con,

nói con thật là ngu ngốc.

Kết quả, con nhanh chóng chứng minh được con nói đúng.

Vì bị con cắt trụi tóc, Tiền Đa Đa chả biết lôi từ chỗ nào ra một con chó to.

Sở Tiểu Bắc con không sợ trời không sợ đất, nhưng lại sợ nhất một thứ, đó chính

là chó!

Nên con đành liều mạng bỏ chạy đến một con đường,


Snack's 1967