
chạy vào trong một cái hẻm,
sau đó chạy sân sau của nhà ai đó không biết, đóng cửa lại thật chặt. Vừa mới
đóng được cửa con liền nghe thấy tiếng chó sủa phía ngoài, hại con sợ đến run
cầm cập, sợ con chó kia nhảy qua khỏi tường, nhưng sự thực chứng minh, chó dù
sao cũng chỉ là chó mà thôi, nó mà nhảy qua được tường thì còn cần chuồng chó
làm cái gì?
Con chó kia không nhảy qua được, liền ở bên ngoài gào rống, con thì ở bên
trong đọ tiếng với nó, xem ai giỏi hơn, rồi con nghe thấy có tiếng cười ở phía
sau, quay lại nhìn thì con thấy Tô Mộ Bạch đang ngồi trong sân. Nói thật, ngoại
trừ cha con ra, Tô Mộ Bạch chính là người tuấn tú nhất mà con từng được thấy, y
rất gầy, da trắng hơn rất nhiều so với cục than đen Kim Nguyên Bảo, thường hay
cười với con, cười lên thực rất đẹp, tên Kim Nguyên Bảo kia mà mang ra so với y
thì chẳng khác gì trò hề, vậy nên con có cảm giác là con rất thích Tô Mộ
Bạch.
Đó là lần đầu tiên con gặp Tô Mộ Bạch, con rất ngạc nhiên khi nhận ra trong
trấn Bạch Vân này lại có một đứa trẻ mà Sở Tiểu Bắc con không biết, thế nhưng
con nhanh chóng hiểu được vì sao con chưa từng thấy y bao giờ, là vì chân y
không thể đi được, nên y chỉ có thể ngồi trong khoảnh sân nhỏ này mà nhìn ngày
tháng trôi đi.
Con thấy y như vậy rất đáng thương, nếu bị chó rượt theo cũng không thể bỏ
chạy được, vậy nên những lúc rỗi rãi con lại đến trờ chuyện với y, xem như là
làm chuyện tốt, mà y thực sự rất là tuấn tú a.
Con kể chuyện bị chó rượt cho Kim Nguyên Bảo nghe, vỗ ngực đảm bảo với hắn,
chó tuyệt đối không thể nhảy qua tường được, hắn nghe xong liền giận dữ vô cùng,
đuổi theo con chó kia chạy qua ba con đường, thành công bức cho con chó nhảy qua
được tường.
Đến đây thì con không còn lời nào để nói nữa.
Thì ra chó cấp thực sự có thể nhảy tường! Cho nên con rất khâm phục Kim
Nguyên Bảo, cảm thấy hắn thật là lợi hại, chẳng những biết được “Chó cấp nhảy
tường”, còn có thể bức con chó nhảy qua tường nữa! Con bắt đầu suy nghĩ xem có
nên giải hòa với Kim Nguyên Bảo hay không, ấy thế mà hắn lại mắng con là ngu
ngốc, nói hắn không phải vì muốn chứng minh “Chó cùng rứt giậu” mà đi đuổi theo
con chó kia, con thực sự không hiểu rốt cục là có chuyện gì nữa.
Con nghĩ mấy ngày cũng vẫn không ra được, đang muốn qua nhà hắn hỏi hắn, lại
phát hiện, thì ra Kim Nguyên Bảo ngay cả chó cũng không sợ vậy mà cũng biết sợ!
Hắn sợ cha hắn!
Vì lần trước hắn đuổi theo khiến chó của Tiền Đa Đa phải nhảy tường, té gãy
chân, cho nên Tiền Đa Đa lại đi mách với cha nàng ấy, cha nàng liền mang theo
con chó gãy chân đến mắng vốn Kim bá bá, mới đầu Kim bá bá còn không tin, nhưng
con chó kia vừa thấy Kim Nguyên Bảo liền run bần bật, bằng chứng rành rành ra
đó, Kim bá bá không muốn tin cũng không được.
Vậy là Kim Nguyên Bảo bị phạt, phải cởi truồng đứng trong sân một ngày, con
thấy hắn đáng thương, muốn đi an ủi hắn một chút, kết quả kẻ cởi truồng không có
lương tâm kia lại bảo con tránh xa hắn ra.
Vậy đâu có được? Con là ai kia chứ? Con chính là Sở Tiểu Bắc! Sở Tiểu Bắc của
trấn Bạch Vân! Nếu hắn muốn con tránh ra con liền tránh ra thì còn gì là thể
diện nữa chứ? Cho nên con liền nghênh ngang đi tới, con rất kinh ngạc khi nhận
ra, thì ra mông của nam nhân cũng có hai khối.
Nên con muốn xem thử phía trước một chút, xem thử có giống như con hay không,
ấy thế mà tên khốn kiếp nhà hắn lại nhanh chân bỏ chạy mất, ngay cả chó hắn cũng
rượt được, con sao mà đuổi kịp hắn? Thế là con không thấy được thứ con muốn
thấy, nhưng con thấy được một chuyện còn làm cho con kinh ngạc hơn gấp bội, đó
chính là con thấy được Kim Nguyên Bảo đỏ mặt!
Đây là lần đầu tiên con thấy Kim Nguyên Bảo xấu hổ đó! Con cảm thấy đây là
một thành công rất lớn, nhưng vì sao hắn lại không muốn cho con xem? Con nghĩ
mãi vẫn không ra đành đem chuyện hắn bỏ chạy nói cho Kim bá bá nghe, kết quả Kim
bá bá bắt hắn đứng thêm hai ngày nữa. Ai bảo lần trước hắn đem chuyện con ngồi
trước cửa trường học nói cho cha con nghe?
Thầy giáo dạy, cái này gọi là: “Có qua có lại mới toại lòng nhau” . Mọi người
thấy đó, con hiểu không tồi đúng không?
Từ đó về sau, một chuyện vô cùng kỳ diệu xuất hiện, số lần Kim Nguyên Bảo
thấy con rồi xấu hổ tăng lên nhiều hơn, sau đó, mỗi lúc hắn thấy con liền dứt
khoát quay đi, không dám nhìn con nữa.
Rốt cục trở thành, con sợ chó, chó sợ Kim Nguyên Bảo, Kim Nguyên Bảo lại sợ
con.
Con cảm thấy trò này chơi rất vui, con liền kể cho mẹ con nghe, mẹ con cười
đến mức cha con đang ở trong phòng cũng phải đi ra, hai người bọn họ thì thầm
chuyện gì đó rồi cha con cũng bắt đầu cười, sau đó hai người bọn họ lập kế hoạch
mời cả nhà Kim bá bá đến nhà chúng con ăn cơm, còn chỉ đích danh muốn Kim Nguyên
Bảo phải đến.
Con hỏi mẹ con vì sao Kim Nguyên Bảo nhất định phải tới, mẹ con bảo là muốn
xem thử vì sao hắn lại sợ con, con thấy mẹ con không phải kiểu người buồn tẻ
bình thường, đến cả chuyện như vậy cũng muốn xem, chả hiểu vì sao trước kia cha
lại yêu mẹ cho được nữa?
Sau đó cả nhà Kim bá bá đến, Kim Nguyên Bảo dĩ