Disneyland 1972 Love the old s
Tóc Tựa Tuyết

Tóc Tựa Tuyết

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321733

Bình chọn: 7.5.00/10/173 lượt.

nhiên cũng đến. Hắn vừa nhìn

thấy con liền xấu hổ, núp sau lưng mẹ hắn, không cho con đến gần, giống như trên

người con có thứ gì bẩn thỉu, hắn sợ dính phải. Con tức giận liền đi đến bắt

hắn, hắn bỏ chạy, con chạy theo hắn không được, nhưng mà con rất thông minh nha,

cho nên con liền nghĩ cách bức hắn đến sân sau, xem thử hắn còn chạy được đi

đâu?

Kết quả là hắn nhảy qua tường, chạy mất!

Ngay sau đó con liền hiểu ra một đạo lý, chẳng những chó cấp có thể nhảy

tường, người cấp cũng có thể nhảy tường được.

Chuyện này khiến cho cha mẹ con và cha mẹ hắn cười thật lâu, về sau bọn họ

vừa gặp mặt liền nói chuyện của con và hắn, dường như rất vui vẻ nữa, con không

sao hiểu được, rõ ràng là hắn bị con bức cho phải nhảy tường, sao lúc nào muốn

cười cũng phải cười luôn cả con vậy?

Kim Nguyên Bảo tránh con rất lâu, con thực rất buồn chán, đành ngày ngày đi

tìm Tô Mộ Bạch nói chuyện, y sẽ lại kể chuyện xưa, giọng của y rất êm tai, y kể

chuyện con có thể ngồi nghe cả buổi cũng không chán. Con phát hiện Tô Mộ Bạch

rất thích đọc sách, mỗi khi con thấy y, bên người y đều có không ít sách, vậy

nên con nghĩ Tô Mộ Bạch nhất định là một người rất thông minh.

Con liền kể chuyện của Kim Nguyên Bảo cho y nghe, hỏi y vì sao Kim Nguyên Bảo

không để ý đến con, vừa thấy con còn bỏ chạy nữa. Nhưng y không trả lời con, chỉ

cúi đầu yên lặng, dường như có tâm sự gì đó. Y không nói chuyện với con khiến

con cảm thấy rất khó chịu, thấy sắc trời cũng không còn sớm nữa, con tính về

nhà.

Trên đường về nhà, con gặp được Kim Nguyên Bảo, lần này hắn không trốn con

nữa mà chạy đến ôm con thật chặt, làm cho con sợ đến mức muốn động cũng không

dám. Nhưng sau đó con bị ôm đến không tài nào thở được, đành làm ồn, bảo hắn

muốn giết người à, hắn mới chịu buông con ra. Con còn tưởng hắn muốn làm hòa với

con, ấy thế mà hắn lại mắng cho con một trận.

Về sau con mới biết được, ngày đó cây cầu trong trấn bị sập, có người nhìn

thấy một cô bé rất giống con rơi xuống, bị nước cuốn mất, Kim bá bá đem chuyện

ấy nói cho cha mẹ con, bọn họ đã tìm con suốt cả buổi chiều.

Con cảm thấy lần này con sai rồi, vì lúc con đi tìm Tô Mộ Bạch không có báo

cho mọi người biết, nên mới người mới có thể sốt ruột thành như vậy, nên con

liền cúi đầu nhận lỗi. Hôm ấy là lần đầu tiên mẹ con đánh con, con rốt cuộc cũng

hiểu được vì sao Xú Đậu Hũ cữu cữu lại nói mẹ con chỉ cần dùng một cái chổi lông

gà là đã có thể cứu được tính mạng của cữu cữu, là vì bản lĩnh chơi đùa với chổi

lông gà của mẹ con quả rất cao thâm.

Nhưng kể ra thì con cũng không thảm lắm, Kim Nguyên Bảo giúp con đỡ tội, vết

roi trên người hắn còn nhiều hơn con nữa, con nghĩ chắc là hắn rất đau, nên con

quyết định không gây với hắn nữa, hắn chỉ là hơi ác miệng một chút thôi chứ hắn

đối với con rất có nghĩa khí. Hành tẩu giang hồ chính là cần hai chữ “Nghĩa khí”

này, nếu hắn đã có nghĩa khí như vậy thì con đương nhiên cũng không thể hẹp hòi

rồi.

Vậy nên con tha thứ cho hắn, còn đem chuyện Tô Mộ Bạch nói cho hắn nghe. Hắn

nghe xong lại nổi giận, bảo con sau này phải đi theo hắn, không được đến chỗ Tô

Mộ Bạch nữa.

Con không chịu, con đường đường là Sở Tiểu Bắc của trấn Bạch Vân, việc gì

phải chạy theo đuôi người khác kia chứ?

Kết quả đổi thành hắn chạy theo sau con.

Sau đó con liền thay Bé Mập trở thành tiểu Bá Vương của trấn Bạch Vân, vì

phía sau con có Kim Nguyên Bảo bám theo, mà phía sau Kim Nguyên Bảo lại có Bé

Mập bám theo. Kỳ thực làm tiểu Bá Vương mệt chết đi được, có tiếng tăm thì nhất

định phải thu nhận tiểu đệ, đã nhận tiểu đệ rồi thì phải che chở cho bọn nó, lỡ

có xung đột nảy sinh thì phải đi hòa giải, hòa giải không được thì phải trấn

áp.

Làm tiểu Bá Vương còn mệt hơn cả làm Hoàng đế!

Quên không nói, khi đó con đã biết Hoàng đế là nghề gì rồi. Nên con liền đem

chiếc ghế tiểu Bá Vương trả lại cho Bé Mập, còn mình lui về sau tấm rèm điều

khiển, buông rèm nhiếp chính so với ở ngoài làm Hoàng đế vui hơn nhiều!

Sau khi buông rèm nhiếp chính, con không cần phải hôn Bé Mập nữa, chuyện gì

Bé Mập cũng nghe theo con. Nên con liền bảo y đi hái tổ ong vò vẽ, hái tổ ong vò

vẽ làm gì à? Đương nhiên là để đuổi những nữ nhân ngày nào cũng đến nhà quấn lấy

cha con đi chỗ khác rồi! Mấy người đó quấn lấy cha con thì có khác gì bắt nạt mẹ

con, bắt nạt mẹ con chẳng khác nào bắt nạt con, dám bắt nạt con, con phải trả lễ

gấp trăm, gấp ngàn lần cho các nàng ấy.

Lúc sau con lại nghe thấy cha than thở với mẹ, bảo mình lớn tuổi không còn

quyến rũ nữa, ngày trước đi trên đường, những nữ nhân khác thấy cha chả khác gì

ruồi thấy mật mà bám riết lấy, bây giờ những nữ nhân kia thấy cha lại chẳng khác

gì nhìn thấy quỷ. Tâm trạng cha con không tốt, mẹ con liền thì thầm điều gì đó

vào tai cha con, còn cắn tai cha con nữa, sau đó cha con liền ôm mẹ con lên lầu,

sau đó nữa mẹ con lại bắt đầu dùng thanh âm kỳ quái mà gọi tên cha con, lại còn

gọi có mỗi một chữ.

Con thề, đây là con vô tình nghe được không phải nghe lén đâu!

Sau khi nghe cha con nói thế, con lại nhớ trước đây c