
oang mang nhìn theo khi anh ấy lẳng lặng quay người bước ra cửa.
Ánh mắt anh thoáng dừng lại trước tấm ảnh gia đình trong vài giây rồi
nhẹ nhàng khép cánh cửa lại phía sau" "Ngày 11/12/2010
Tôi lẳng lặng cầm cây kéo bước về phía chiếc gương. Chẳng còn gì để mất. Chẳng còn ai thương yêu mình. Cuộc sống chẳng còn gì đáng để luyến
tiếc.
Người duy nhất tôi quan tâm và còn quan tâm tôi cũng bị đuổi đi rồi.
Chính là bản tính hay nghi ngờ của tôi đã làm tổn thương anh ấy.
Gương mặt xấu xí đang nhăn lại khiến mình càng trông giống một con quái vật.
Tức giận, tôi giơ cây kéo lên ngang cổ rồi cắt phăng một nhúm tóc
Tất cả nỗi đau sẽ được vứt đi cùng những sợi tóc vừa bị cắt bỏ.Tôi nhất
định phải tìm ra kẻ đã lái chiếc xe, nhất định phải bắt hắn đền mạng cho người chị bất hạnh. Tôi nhất định không thu mình để mặc cho cuộc đời
vùi dập, cho số phận đánh chìm.
Cả nhà cứ sống vui vẻ mà đợi con!
Tôi ngước mắt nhìn lên tấm ảnh gia đình duy nhất còn sót lại.
Có tiếng gõ cửa.
Chắc là người sẽ dọn tới ở cùng phòng với tôi. Chị hai mất rồi nên
giường vẫn còn trống một cái. Người sẽ ngủ ở đó thay chị là một con nhỏ
mảnh mai có nước da trắng bệch. Nó vác theo hai chiếc vali bự chảng và
một cái...lồng chó.
Vừa nhìn là biết con nhà giàu có. Nếu không nhét vào túi bà chủ một
khoảng nào đó thì đời nào bà ấy cho phép sinh viên nơ mấy thứ này vào
phòng trọ.
Tôi im lặng ngồi nhìn con nhỏ hì hục lôi đồ trong vali ra và chất lên
giường cả đống. Cảm giác nhồn nhột dưới chân chợt khiến tôi giật bắn.
Thì ra con chó của nó vừa liếm vào chân mình.
Nhìn thì thấy cũng dễ thương nhưng vì nó là chó của kẻ đến cướp chỗ của chị nên tôi sẵn sàng dùng chân đá bật ra xa.
Nghe tiếng chó kêu, nhỏ con gái mới ngước đầu nhìn lên. Ánh mắt nó kịp
dừng lại ở chỗ tôi vài giây trước khi quay lại với đống đồ bừa bộn.
- Nó tên Tina, còn mình là Thảo Nguyên. Bạn tên gì?
- Hải Oanh.
- Một cái tên hay - Thảo Nguyên bình phẩm - Nhưng hơi khó đọc.
Cảm giác ướt át dưới ngón chân tiếp tục làm tôi khó chịu. Biết chắc lại
là con chó lúc nãy, tôi định đá thêm một cái cho nó chừa luôn thì:
- Bạn hay bắt nạt kẻ yếu hơn mình lắm sao?
- Sao?
- Tina, lại đây với chị nào.
Nó khom người xuống để gọi con chó, vẻ âu yếm như với một đứa trẻ. Rồi
Thảo Nguyên đặt Tina lên giường, ngay tại chỗ chị hai vẫn thường gối
đầu.
- Nghe nói năm nay bạn cũng 22 giống mình - Con nhỏ vừa nói vừa dán
"kịch" tấm poster của Võ Thế Anh lên đầu giường -...và đang học đại
học...
Trời ơi!
Tôi khẽ lắc đầu ngán ngẩm. Cái giường ấy có vẻ chịu fan của Võ Thế Anh
thật. Điểm giống nhau này bỗng khiến sự bực tức đối với Thảo Nguyên giảm đi một tí.
- ...Mình cũng muốn được đi học giống bạn nhưng không có tiền...
Không có tiền?
Tôi nhướn lông mày nhìn nó. Con Tina đã nhảy khỏi giường và đang quậy
tung nhúm tóc vừa quăng xuống sàn lúc nãy. Tôi lập tức cúi xuống nhặt
chiếc giép nhưng chưa kịp ném thì chủ nó lại ngẩng đầu lên lần nữa:
- ...Hiện giờ mình đang làm việc ở nhà của Võ Thế Anh, con trai chủ tịch tập đoàn mỹ phẩm Ngọc Dung...
Thảo Nguyên đột nhiên nín bặt khi nhìn thấy những tấm hình xấu xí mà chị hai đã dán đầy trên bốn cây cột giăng mùng.
- Ô...Vậy ra bạn cũng yêu mến giọng hát của anh ấy?
- Không, chỉ có Hải Yến thôi - Tôi thẫn thờ thả lại chiếc dép xuống đất.
- Xin lỗi.
- Không sao.
- Mình làm việc cho chị Tú Nhi nên ngày nào cũng có dịp được thấy mặt
ảnh. Nhà họ Võ sẵn sàng trả lương cao, miễn là bạn làm được việc. Mình
tưởng bạn cũng thích anh Thế Anh...bây giờ nhà bếp còn thiếu một chỗ đó. Kiếm thêm thu nhập cũng được mà.
- Để mình suy nghĩ". "Ngày 19/12/2010
Hôm nay là chủ nhật nên không phải đến giảng đường. Chị hai mất đã được
hơn hai tuần mà cảnh sát vẫn chưa tìm ra kẻ đã hại chết chị. Họ chỉ vớt được chiếc xe tải gây tai nạn ở dưới sông. Những người ở gần đó kể lại
hôm chị tôi mất, chiếc xe ấy đã chạy rất nhanh và mất thắng khi qua cầu. Kết quả là đâm thẳng xuống sông.
Tôi thật sự không có cách nào để giũ bỏ cái suy nghĩ kẻ giết chết chị
hai vẫn còn sống và đang nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Không, hắn nhất
định phải đền tội.
Mắt nhắm mắt mở đặt chân xuống giường, tôi mò mẫm mãi không ra đôi dép nhựa. Con chó chết tiệt lại tha nó đi đâu mất rồi?
- Tina, mau trả dép cho tao - Tôi làu bàu lê bàn chân không đi tìm con chó.
Giờ này Thảo Nguyên đã không còn ở nhà. Nó thường đi làm từ lúc trời chỉ vừa hưng hửng. Những thứ có liên quan đến Võ Thế Anh nó rinh về còn
nhiều hơn tất cả đồ đạc. Trong khi con nhỏ lo chăm chút cho từng cây
bút, cái ly có hình anh ta thì con Tina mấy ngày bị bỏ đói. Đống phân
của nó làm hôi thối phòng không ai dọn.
Mỗi lần như vậy, tôi lại phải vừa rủa vừa xách đồ đi lau dọn. Vì nhà dơ
mình chịu không được chứ chó của nó có chết cũng chẳng liên quan. Trong
lúc đang tức giận, con Tina lại cứ lởn vởn giữa hai chân. Đã mấy lần tôi dùng cây lau nhà phang vào mặt nó nhưng vẫn không thể làm cho con chó
sợ.
Sau khi dọn dẹp xong, tôi giở lồng bàn lấy ra nửa miếng bánh mì ngọt.
Hôm nay có nhiều v