Polaroid
Tối Chân Tâm

Tối Chân Tâm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3212200

Bình chọn: 7.5.00/10/1220 lượt.

không ngoan

gì cả, hại nàng phải túm chặt đuôi của nó.

“Nàng còn định

ngủ tới khi nào?”, giọng nói lạnh lùng vang bên tai,

“Ồ”, Nhan Tử

La mơ màng đáp. Giọng này sao nghe quen thế không biết? Nàng cố gắng hé mắt ra

nhìn, sau đó đột ngột mở trừng trừng! Oa, một bức tranh mỹ nam sống động đầy

hương sắc! Nhìn nhìn cái cổ áo xộc xệch kia, thấp thoáng bên trong là làn da nhẵn

mịn, đáng tiếc không thấy được nhiều lắm, nếu như cổ áo trễ rộng hơn tí nữa…

Nàng liền giơ tay ra kéo cổ áo chàng, ầy, thế này trông càng gợi cảm hơn. Phải

nhìn xem mặt mĩ nam này có đẹp không mới được, dịch dần mắt lên trên, cái cằm

nhìn vừa lạnh vừa cứng. Tuyệt, rất cá tính! Đôi môi mỏng, mặc dù có chút vô

tình, nhưng mím chặt thế này cũng rất hấp dẫn. Mũi rất thẳng, giống như bức tượng

điêu khắc của Hi Lạp, quả nhiên là mĩ nam. Đôi mắt này… sao lạnh thế nhỉ, có điều

bây giờ đang thịnh hành kiểu đàn ông ngầu ngầu. Thế là nàng liền nhìn lại khắp

người mĩ nam một lượt… quen quá! Ha ha ha, đi ngang qua ngang qua ấy mà, “bye

bye”. Nhan Tử La thu tay về, lật người nằm xoay lưng lại với mĩ nam, nhất định

nàng đang nằm mơ.

“Nhìn đã

chưa?”, Dận Chân cố nín cười hỏi.

“Xin lỗi!”

Nhan Tử La vùi đầu vào chăn. Xong rồi, nàng làm thế chẳng phải đòi vặt râu hổ rồi

sao? Mà lại còn vào lúc con hổ đang thức.

“Xin lỗi là

xong chuyện à?” Dận Chân kéo chăn ra, sợ nàng tự làm mình chết ngạt.

“Lần sau

không dám nữa.” Nhan Tử La mắt hết đảo trái lại đảo phải miễn không phải nhìn Dận

Chân. Dận Chân liền cầm một nắm tóc của nàng lên. Nhan Tử La cảm thấy tim mình

đang đập mạnh, cho dù nàng chưa từng nhìn thấy một con lợn sống chạy, nhưng lại

ăn mấy bữa thịt lợn rồi[1'>. Tình thế này cho dù thần kinh nàng có to và thô như

cột điện, thì cũng biết sắp xảy ra chuyện gì, cô bé quàng khăn đỏ sắp bị bà ngoại

sói ăn thịt.

[1'> Bắt nguồn

từ câu tục ngữ “Chưa từng ăn thịt lợn nhưng cũng đã từng trông thấy lợn chạy”,

với ý nghĩa là mặc dù bản thân chưa từng trải qua chuyện đó bao giờ nhưng cũng

đã từng được chứng kiến, chưa thể lường đến được bản than đã gặp chuyện này rồi.

Quả nhiên,

Dận Chân chỉ thuận tay một cái, Nhan Tử La đã nhẹ nhàng bị chàng kéo vào lòng.

Nhan Tử La mặc dù biết chuyện này sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra, nhưng vẫn không

thể khống chế được bản thân, bắt đầu run lẩy bầy.

“Nàng sợ

sao?” Dận Chân nâng cằm nàng lên. Con cũng đã sinh rồi, còn sợ?

“Không ạ”,

Nhan Tử La phủ nhận. Không phải nàng sợ, mà là nàng hơi căng thẳng.

“Không phải

thì tốt.” Giọng Dận Chân đã bắt đầu khàn đi, ánh mắt cũng càng lúc càng sâu.

Nhan Tử La an ủi mình rằng không sợ không sợ, rất nhanh thôi rồi mọi chuyện sẽ

qua. Nhưng sao nàng vẫn không thể hết lẩy bẩy cơ chứ? Dận Chân đột nhiên cười.

“Dậy uống

chút canh giải rượu đi, nếu không sẽ đau đầu đấy.” Dận Chân tùy tiện khoác đại

một chiếc áo ngoài, cũng chẳng cài cúc, Nhan Tử La như con rùa rụt đầu trong

chăn. Cuối cùng cũng xong rồi, toàn thân rã rời, lòng thầm rủa trời mắng đất,

sao nàng có thể bị ông Trời ngược đãi tới thế chứ? Làm mẹ miễn phí cho người

ta, còn làm vợ miễn phí, giờ thì hay rồi, là… bạn cùng giường miễn phí luôn?

“Để bọn a

hoàn vào hầu nàng rửa mặt”, Dận Chân nói. Nhan Tử La chỉ nhìn chàng, cũng không

nói gì. Chàng liền bước ra phòng ngoài. Bách Hợp cầm một bộ y phục sạch đi vào,

cười tươi như những đóa cúc ngoài vườn. Nhan Tử La đỏ mặt từ lúc được rửa mặt,

chải đầu, cho tới lúc mặc y phục. Khó khăn lắm mới xong thì đã thấy Dận Chân ngồi

nghiêng người trên sập đợi dùng bữa sáng. Nhan Tử La hơi đau đầu chẳng muốn ăn

gì, nên chỉ ăn chút ít đã đặt bát xuống. Dận Chân ngược lại ăn rất ngon miệng,

suốt bữa cơm khóe miệng chàng cứ như nhếch lên cười, Nhan Tử La lại không dám

nhìn kĩ.

Ăn cơm

xong, vốn tưởng Dận Chân sẽ hồi thành hoặc là vào Tĩnh Tâm đường đọc sách,

không ngờ chàng lại ra lệnh cho người hầu thu dọn đồ đạc. Thấy Nhan Tử La ngạc

nhiên, Dận Chân nói: “Hôm nay chuyển về phủ”.

“Cái đó…

thiếp…” Nàng không muốn về, nhưng không dám nói.

“Đây là ý

chỉ của Hoàng a ma.” Chỉ là chuyển trước vài ngày mà thôi. Dận Chân nhắc đến

Khang Hy, quả nhiên Nhan Tử La ngoan ngoãn ngậm miệng nhìn đám a hoàn thu dọn đồ

đạc.

“Không cần

mang hết tất cả”, Dận Chân lại dặn. Làm gì có ai thu dọn như thế, đến mấy cái

kim cũng định mang theo. Ai không biết lại tưởng chàng đang đuổi vợ về nhà mẹ.

“Đúng thế

đúng thế, mang hết đi thì sau này lấy gì mà dùng?” Nhan Tử La vội đỡ lời, theo

nàng thì chỉ nên mang mấy bộ y phục là được rồi.

Dận Chân bất

mãn liếc nhìn nàng một cái, còn muốn quay lại đây? “Mang những thứ tùy thân là

được, những thứ khác trong phủ đã chuẩn bị đủ cả rồi”, Dận Chân dặn dò.

Nhan Tử La

yên lặng ngồi bên cạnh nhìn đám a hoàn thu dọn, xem ra tâm trạng của bọn họ đều

rất vui vẻ, đáng tiếc người nên vui là chủ nhân nàng thì lại chẳng vui chút

nào, cuối cùng vẫn không thoat được.

Thu dọn đồ

xong, bên ngoài đã có mấy chiếc xe ngựa đợi sẵn, chiếc xe đầu tiên là của Dận

Chân, chiếc thứ hai nhỏ hơn một chút, hai chiếc phía sau cũng không lớn lắm,

nh