Thành khiến người con bé tròn xoe,
sau đó mới đưa con ra ngoài.
Khuynh
Thành vì thấy mới lạ, nên ăn rất vui vẻ hào hứng. Nhan Tử La bị Dận Chân làm mất
hứng, chẳng có tâm trạng mà ăn uống. Chỉ ngồi nhìn Khuynh Thành khua chân múa
tay ăn, còn mình cầm chén rượu, chầm chậm nhấp môi.
Vì sắp Tết,
Khuynh Thành liền ở lại trong phủ. Hai mẹ con ngày nào cũng đọc thơ, chơi cờ,
Nhan Tử La có hôm tâm trạng vui vẻ, còn bỏ ra hai ngày để làm con gấu cho
Khuynh Thành chơi, khiến Bách Hợp và đám a hoàn xót ruột, bởi con gấu đó được
làm bằng chiếc áo lông cáo trắng đắt đỏ mà hồi nhỏ Khuynh Thành vẫn mặc. Khuynh
Thành thì vui sướng vô cùng, cứ nhăm nhăm đòi cắt nốt chiếc áo choàng màu đỏ rực
mà Khang Hy vừa ban cho mình, khiến Bách Hợp lo lắng sợ hãi, chỉ sợ hai chủ
nhân nhà mình không cẩn thận phạm vào tội khi quân.
Trong phủ dần
dần bắt đầu có không khí Tết, sắc mặt mọi người lấp lánh niềm vui, Tết đến cũng
có nghĩa là có rất nhiều quà tặng, không chỉ trong cung, vương công phủ đệ cũng
thế.
Bách Hợp bắt
đầu quét dọn các phòng và sân vườn, mất rất nhiều thời gian và công sức mới dọn
sạch vườn và đám lá cây lẫn với tuyết, khiến cả đám a hoàn lớn bé mệt mỏi, chân
tay đau nhức. Nhưng cái giá xứng đáng chính là, khu nhà này không còn giống như
bị bỏ hoang nữa.
Giống như
những năm trước, thỉnh thoảng lại có đồ được đưa tới. Vải vóc, trang sức, trái
cây vân vân. Nhan Tử La chẳng quan tâm, có Bách Hợp và đám a hoàn, nàng có thể
phủi tay bỏ mặc.
“Chủ nhân,
người cũng nên may thêm vài bộ y phục. Nô tỳ thấy, hãy dùng loại nhung Bắc Kinh
và lụa Hàng Châu này đi, màu sắc cũng đẹp, hoa văn cũng đẹp”, Bách Hợp nhìn vải
vóc trên bàn nói.
“Đủ mặc là
được rồi”, Nhan Tử La chẳng hào hứng đáp.
“Chủ nhân,
Tết đến rồi, cũng nên may một cái chứ.” Bách Hợp ôm đống vải nhìn nàng, “Người
xem dùng cái nào, nô tỳ bảo bọn họ gọi thợ tới đo”.
Nhan Tử La
lúc này mới ngẩng đầu khỏi quyển sách, nhìn nhìn đống vải, giơ tay ra sờ, cảm
giác không tồi. Nàng chỉ vào một tấm vải màu tối trên bàn, nói: “Dùng cái đó
đi”.
“Màu đỏ gỗ
đàn hương? Chủ nhân, nô tỳ thây tấm này đẹp, màu đỏ tươi, rất hợp với không khí
Tết, cũng tươi vui nữa”, Bách Hợp gợi ý. Nhan Tử La xua xua tay, “Không chọn nữa,
mỗi loại may một cái đi. Phần còn lại các ngươi cũng mang ra mà may y phục”.
“Nô tỳ
không dám.” Bách Hợp ôm đống vải đi, gọi một tiểu a hoàn vào, bảo nó ra ngoài
tìm thợ đến may y phục.
Nhan Tử La
tiếp tục đọc sách. Nha đầu Khuynh Thành không biết chạy đi đâu chơi rồi.
Buổi chiều,
liền có bốn cô gái tới lấy số đo cho Nhan Tử La, sau đó cắt vải rồi thu dọn
mang đi. Nhan Tử La lúc này mới thở phào, ăn mấy quả ô mai, cảm thấy buồn chán vô
cùng, bèn nằm xuống nghỉ ngơi.
Thư phòng
phía Nam.
Khang Hy
đang ngồi xem tấu chương. Trên ghế, một người đang ngồi cúi đầu buồn bã, thở
dài thườn thượt lần thứ N thì nghe Khang Hy nói: “Lão Thập tam, con đến là để
thở dài cho ta nghe sao?”.
“Hoàng a
ma, nhi thần có viêc khó”, Dận Tường nói, tiện thể lại thở dài một cái.
“Vì vậy mới
không chịu đi?” Khang Hy đặt bút xuống, nhìn Dận Tường, “Nói!”.
Dận Tường lập
tức cười tươi như hoa cúc vào mùa, nhanh chóng đứng dậy đi tới bên bàn Khang Hy
ngồi, lấy từ trong tay áo ra một tờ giấy, “Hoàng a ma, người hãy xem cái này
trước”.
Khang Hy
nghi hoặc nhìn hắn một cái mới nhận tờ giấy, đọc một lần, “Con đến là để cùng
trẫm luận thơ từ?”.
“Hoàng a
ma, người cảm thấy bài thơ này thế nào ạ?”, Dận Tường cười hỏi.
“Không có
gì đặc biệt. Bài thứ hai khá khẩm hơn.” Khang Hy nói xong nhướn mày nhìn Dận Tường:
“Con viết?”.
Dận Tường vội
xua tay, “Không phải nhi thần viết, nhi thần chép lại. Nhưng, mấu chốt là ở
trong bài thơ”.
Khang Hy lại
nhìn hắn một cái, ra hiệu cho hắn nói tiếp.
“Bài thơ đầu
tiên của tứ ca viết, bài thứ hai nhi thần đoán là của Nhan Tử La”, Dận Tường
nói.
“Đoán?”,
Khang Hy hỏi, cầm tờ giấy lên đọc lại một lần.
“Hoàng a
ma, nhi thần đoán như thế là vì có nguyên nhân.” Dận Tường suy nghĩ, kể lại một
lượt chuyện xảy ra trước cửa phủ Tứ bối lặc cho Khang Hy nghe.
“Thế như
con thấy, hôm ấy nha đầu đó đi đâu?”, Khang Hy hỏi.
“Chắc là tới
phủ Bát ca thăm My Liễm Diễm, nếu không cũng không thể bị sốc như thế, dám đối
đáp với Tứ ca”, Dận Tường nói, “Từ hôm ấy, nhi thần chẳng được sống yên ngày
nào, Tứ ca lúc nào cũng mặt lạnh như băng khi nói chuyện với chúng nhi thần, chỉ
sai sót nhỉ cũng bị Tứ ca mắng. Bây giờ, nhìn thấy Tứ ca, nhi thần có thể trốn
xa bao nhiêu là trốn xa bấy nhiêu”.
“Chẳng trách
trẫm cảm thấy lão Tứ gần đây vui buồn thất thường”, Khang Hy dừng lại, rồi nói
tiếp, “Nhưng, đây là chuyện nhà lão Tứ, con định kiếm trò vui gì?”.
“Hoàng a
ma, mấy hôm trước nhi thần đã ‘động’ vào Tứ ca rồi…” Dận Tường lại kể một lượt,
Khang Hy nghe xong, liền cười.
“Lão Thập
tam, chuyện này trẫm không quản được. Nhưng, con cũng đừng lo lắng, Tứ ca con
lúc nào mặt chẳng lạnh như thế, sẽ không làm gì con đâu!”, Khang Hy nói, sau đó
quay sang Lý Đức Toàn: “Lý Đức Toàn, mang tranh ra đây”. Lý Đức Toàn vâng d
